Nằm trên giường, Tử Phong trân trối nhìn nữ tử bạch y mà không nói nên lời, thật đấy à, ta chỉ đoán bừa thôi mà trúng mới ghê chứ, mai sau có thất nghiệp chắc đi làm thầy bói coi tướng số cũng sống được qua ngày. Thôi nào, đừng có nghĩ linh tinh nữa, lắc lắc đầu, Tử Phong nhổm người dậy, hai tay ôm lấy vai bạch y nữ tử đẩy ra, bàn tay hắn chạm vào da thịt mềm mại của nàng khiến trong lòng hắn ngứa ngáy. Tự lấy tay vỗ một phát vào đầu mình, hắn tự hỏi rằng phải chăng định lực của bản thân quá yếu hay nàng ta quá quyến rũ, câu hỏi này thì chỉ có trời mới biết, có lẽ là cả hai, đừng quên là hắn dung hợp linh hồn với một tên “Tử Phong” khác có sở thích biến thái với Diệp Thủy Lan a, còn về nữ nhân này thì nàng chính là định nghĩa của cụm từ “quyến rũ” rồi.
Hít một hơi thật sâu, Tử Phong dùng một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhìn nàng, mặc dù lúc bình thường mặt của hắn cũng không khác gì với một khối băng trôi vạn năm trên biển cả, có lẽ là bây giờ hắn……nghiêm túc hơn chút xíu mà thôi.
Bạch y nữ tử nhìn Tử Phong nghiêm mặt mà hơi nghiêng nghiêng đầu, biểu hiện trên mặt vô cùng đáng yêu, thiếu chút nữa khiến hắn không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, chí ít sự thật là vậy cho đến khi nàng cất tiếng hỏi: “Sao vậy, có vấn đề gì à?”
Khẽ đằng hắng một tiếng lên tinh thần, Tử Phong cất lời
“Nàng đúng thực là tiểu hồ ly đó?”
“Đúng”
“Là tiểu hồ ly bị thương gần chết trong rừng được ta cứu?”
“Đúng”
“Là tiểu hồ ly vẫn nằm ngủ trong lòng ta?
“Đúng”
Nhìn nữ tử dùng một khuôn mặt tỉnh rụi trả lời từng câu hỏi của mình, Tử Phong không khỏi cảm thấy nhức đầu, hắn yếu ớt nói: “Tại sao…..”
“Tại sao lại cứu chàng đúng không?” nữ tử ngay lập tức tiếp lời hắn.
“Phải, nếu là để trả ơn ta đã cứu nàng thì hoàn toàn không cần thiết, cứu nàng chỉ là một việc nhỏ nhặt, không có gì đáng để trả ơn cả.” mặc dù có chút dối lòng, cứu nàng ta nào có phải là chuyện gì nhỏ nhặt đâu, hắn đã phải tiêu hao 11 năm tuổi thọ trong số thọ nguyên ít ỏi của hắn để làm như vậy, nhưng thật sự hắn không muốn có chút dính líu nào tới nàng ta cả. Hắn luôn tin rằng mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, và với kinh nghiệm duyệt qua hàng trăm cuốn tiểu thuyết, hắn luôn có thể tìm được con đường để tránh né trở thành nhân vật chính. Mô típ cứu nữ nhân xong được nàng ta đi theo đích thị là kiểu của nhân vật chính, lẽ đương nhiên hắn muốn tránh càng xa càng tốt rồi, mặc dù thực lòng mà nói, hắn cũng là một người đàn ông có đầy đủ “linh kiện phụ tùng và công năng”, nói hắn không động lòng trước nàng là chuyện không thể.
“Chuyện nhỏ?”, bạch y nữ tử hỏi lại với một giọng giễu cợt, sau đó giữ đúng tông giọng như thế, cả người ngả về phía trước, khuôn mặt nàng kề sát mặt hắn, nở một nụ cười ma mãnh, nàng nói: “Chàng nghĩ ta không biết gì cả ư?”.
Nhìn thẳng vào mắt nàng, Tử Phong có thể thấy một tia giễu cợt trong đó, một mùi thơm tràn thẳng vào mũi hắn khiến hắn có chút miệng đắng lưỡi khô, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, hắn nói: “Biết gì cơ?”
Khẽ thở dài một tiếng, bạch y nữ tử ngồi ngay ngắn lại trên giường, hai bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc, dùng đôi mắt ngập nước long lanh như trăng dưới đáy nước mà lườm hắn, nhỏ giọng nói:
“Chàng thừa biết ta là một hóa hình yêu thú, thực lực của một hóa hình yêu thú tin rằng không nói chàng cũng rất rõ ràng, có thể nói cảm nhận của bọn ta về mọi thứ xung quanh mạnh hơn nhiều so với nhân loại, mặc dù lúc đó ta bị thương nặng thiếu chút nữa mất mạng, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực ít ỏi của chàng giảm đi lúc cứu ta, dùng chính tuổi thọ của bản thân để cứu một con yêu thú mới gặp lần đầu tiên, mặc dù tuổi thọ của bản thân chẳng còn bao nhiêu. Từng đó lí do, đã đủ để ta trả ơn chàng chưa?”
Miễn cưỡng cười cười, Tử Phong nói: “Nói vậy thì cũng đúng, nhưng lúc đó ta chỉ định cứu lấy một sủng vật mà thôi, chẳng phải yêu thú bọn nàng thù ghét con người sao, một yêu thú như nàng cứu một nhân loại như ta có vẻ không thích hợp lắm…”
Ngẩn người ra một chút, nữ tử che miệng cười khúc khích, một ngón tay mảnh khảnh nhè nhẹ đưa ra điểm một cái vào trán Tử Phong: “Nhân loại? Đừng cố mà lừa ta, bất kì ai cũng có thể làm nhân loại trừ chàng ra.”
“Dựa vào đâu mà nàng nói như vậy?”
Nữ tử không nói gì mà chỉ lấy đuôi cuốn lấy cánh tay trái của hắn, khẽ ma sát với lớp giáp cốt trên tay hắn, ngụ ý không cần nói cũng biết.
Liếc nhìn cánh tay trái của mình, Tử Phong vẫn không bỏ cuộc: “Đó chỉ là di chứng tu luyện của ta mà thôi…”
“Chàng nghĩ đối với một yêu thú như ta thì điều gì là mấu chốt để tăng cường tu vi?” nữ tử ngắt lời.
“Đương nhiên là tu luyện….không đúng, đối với yêu thú thì quan trọng nhất là huyết mạch đúng không..” nói đến đây, hai mắt Tử Phong chợt mở to ra, hắn rơi vào bẫy của nàng rồi.
“Không sai, vậy chàng nghĩ một yêu thú hóa hình như ta huyết mạch sẽ mạnh hay yếu, đương nhiên là mạnh đúng chứ, cảm giác của ta về huyết mạch vô cùng linh mẫn, ngay vào lúc chàng nhét viên đan dược kì lạ đó cho ta, ta đã cảm nhận được huyết mạch của bản thân bị áp chế hoàn toàn, thay vào đó là một loại huyết mạch vô cùng mạnh mẽ khác, và nó không phải là huyết mạch của yêu thú cũng như con người, chính nó đã cứu mạng ta, và tình cờ trên người chàng ta lại cảm nhận được huyết mạch mạnh mẽ đó. Chàng nói chàng có phải là nhân loại không?” nữ tử tủm tỉm cười.
“Được rồi, nhưng nàng đã cứu ta rồi, chúng ta không nợ nần gì nhau nữa, vì sao nàng lại tỏ ra quan tâm ta đến vậy?”
“Ta thích, vậy thôi, ta đã sống đến mấy trăm năm rồi, đây là lần đầu tiên ta gặp một người thú vị như chàng, hơn nữa, so với những gì chàng đã bỏ ra để cứu mạng ta, việc ta cứu chàng dường như có chút quá dễ dàng rồi, không thể nói là không nợ nần gì được.”
Ôi mẹ ơi, sao ta suốt ngày gặp phải những thể loại vô lí thế này cơ chứ, trước thì là Tiểu
Linh, giờ thì đến tiểu hồ ly này, Tử Phong không khỏi ôm đầu kêu khổ thầm trong lòng, càng muốn nàng ta tránh xa mình để tránh dính phải mô típ nhân vật chính thì nàng ta lại càng bám lấy, hắn chịu thua rồi, mà hắn không chịu thua thì cũng vô lực để phản kháng a. Nàng ấy đã tự nhận là một hóa hình yêu thú rồi, mặc dù không biết tại sao bây giờ nàng ấy chỉ có tu vi Vương cấp cửu phẩm mà không phải Thánh cấp, nhưng chỉ vậy thôi đã đủ để khiến hắn không thể có ý kiến gì rồi. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể chửi tên tác giả vô danh nào đó đã ép hắn làm nhân vật chính mà thôi.
Nhìn Tử Phong cúi đầu chịu thua, nữ hồ ly cười khẽ, nhẹ nhàng chui rúc vào trong lòng hắn, nhỏ nhẹ nói: “Chàng được một nữ tử tuyệt sắc chăm sóc như thế này mà còn không hài lòng ư?”
Trưng ra cái mặt “ta đang hài lòng đến phát khóc đây này”, hắn liếc nhìn thân ảnh trắng muốt đang nằm trong lòng hắn, cả người chợt trở nên nóng ran, tiểu đệ của hắn dựng đứng lên như cột cờ, khẽ chọc vào mông bạch y nữ tử.
Đang rúc vào ngực Tử Phong, nữ tử chợt thấy có thứ gì đó cưng cứng chọc vào mông mình, hơi ngạc nhiên một chút, nàng chợt ồ lên một tiếng, gương mặt khẽ ửng hồng, đôi mắt híp lại một cách vũ mị, ghé miệng vào sát tai hắn, hơi thở thơm tho phả ra khiến Tử Phong rùng mình: “Chàng không thành thật nha!”
Tử Phong cười khổ, bà cô của tôi ơi, làm gì có một nam nhân còn đầy đủ “linh kiện phụ tùng” nào có thể chịu được khi trong lòng là một cơ thể nữ nhăn đẹp tựa tiên nữ, đang tỏa ra hương thơm nức mũi cơ chứ, trừ khi hắn là thái giám, cơ mà đương nhiên Tử Phong hắn không phải.
Cười khỏa lấp đi sự bối rối, hắn nói: “Nói chuyện nãy giờ, ta vẫn chưa biết tên của nàng nhỉ, hay đúng hơn là nàng có tên hay không?”
“Chàng muốn biết tên của ta thì phải nói ra tên của mình trước chứ, khi yêu thú hóa hình thành nhân loại thì cũng có thể coi như là một nhân loại rồi, đương nhiên phải có tên.”
“Ta tên Tử Phong, có lẽ họ ta là Diệp, nhưng mà ta không thích, cứ gọi Tử Phong là được rồi.”
Thoát khỏi l-ng ngực của hắn, bạch y nữ tử ngồi dậy, nở một nụ cười tươi tắn khiến hai mắt Tử Phong nhìn như muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài, nàng nói: “Ta tên Hồ Phi Nguyệt!”
Đưa tay nhéo một phát đau điếng lên đùi, Tử Phong cười khổ sở: “Phi Nguyệt tiểu thư đúng không, ta biết nàng là một hồ ly, nhưng nàng có thể thu hồi một chút mị thuật lại được không, ta sợ đang nói chuyện với nàng mà ta vỡ tim mà chết mất.”
Hồ Phi Nguyệt chợt chồm người tới, hai tay vòng qua cổ hắn, khuôn mặt nàng cách mặt hắn chỉ chưa đến 10cm, cười nói: “Ta nào có sử dụng chút mị thuật nào đâu, còn về vụ vỡ tim, ta nhớ không nhầm thì tim của chàng cũng đã vỡ nát mấy lần rồi, cũng đâu có sao..”
Nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ kề sát mà tim hắn như muốn nhảy ra ngoài, hắn vội vàng đẩy Hồ Phi Nguyệt ra: “Vậy chỉ ít nàng cũng không nên thân cận ta quá chứ, nam nữ thụ thụ…..”
“Ta mặc kệ cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, chẳng phải chàng suốt ngày ôm ấp ta trong lòng sao, hơn nữa lúc ở trong rừng còn cố tình khỏa thân đứng trước mặt ta nữa, sao lúc đó không thấy chàng nói mấy câu này đi” Hồ Phi Nguyệt trực tiếp ngắt lời, không để cho hắn nói hết.
“Lúc đó ta nào có biết nàng là hóa hình yêu thú, nếu biết thì….”
“Không được lấy lí do, sự thật vẫn là sự thật mà thôi, vả lại, được một mĩ nhân như ta thân cận, chàng không muốn sao, hay là chàng có sở thích biến thái nào khác, ví dụ như là……với đàn ông chẳng hạn.” Hồ Phi Nguyệt hai tay che miệng, làm một bộ dáng kinh ngạc nhìn hắn.
Tử Phong đang lấy một chén nước trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường để uống cho đỡ bối rối, nghe thấy Hồ Phi Nguyệt nói mà hắn không kìm được phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài.
“Ta không có thú vui như vậy!!” Tử Phong nói mà gần như hét lên.
Tiếp tục rúc vào lòng Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt nở một nụ cười mãn nguyện: “Ta cũng đoán như vậy a.” nói đoạn khẽ cọ cọ má vào ngực hắn.
Tử Phong nhìn Hồ Phi Nguyệt vẫn giữ thói quen giống như vẫn còn ở dạng tiểu hồ ly mà không khỏi câm nín, đến tận bây giờ hắn vẫn chả hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa, hắn chỉ có thể tóm gọn lại là hiện tại hắn đang “được” một nữ nhân đẹp đến mức nghịch thiên ưa thích, đại loại vậy.
Nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ, Tử Phong lẩm bẩm: “Rốt cuộc ngươi muốn dẫn cuộc đời của ta đi theo hướng nào hả cái tên tác giả chết tiệt kia!!”
-----------
p/s: Đôi lời của tác giả: "Ôi trời mọi người không biết tác ngồi nghĩ lời thoại với tính cách của nhân vật Hồ Phi Nguyệt này đau đầu ra sao đâu, chi tiết thì ko thể nói rõ ko thì hỏng truyện mất, cơ mà tác đang kể khổ nên mọi người đừng để ý" =))
p/s (2): Nhân vật Tử Phong có năng lực tiềm ẩn "break 4th wall" nhẹ, tức là thanh niên này ý thức được mình là một nhân vật trong truyện, mặc dù không chắc chắn hoàn toàn về điều đó nhưng đích thực đó là những gì hắn nghĩ, vậy nên mọi người đừng ngạc nhiên nếu main của chúng ta buông lời oán hận tới tác a. =))