Nhìn lại tiểu xà đang nằm trong tay mình, đôi mắt màu tím trong trẻo không chút tạp niệm, Tiêu Đình không đành lòng, thở dài một hơi cô liếc nhìn ba người.
" Thôi được, tiểu nữ sẽ ở lại đây thêm một thời gian, nhưng tiểu nữ chỉ ở lại cho đến khi Tiểu Thải dần làm quen với các vị nhiều hơn, đến lúc đó dù nàng có lấy lại được thần trí hay không tiểu nữ cũng sẽ rời đi. "
" Ân, được."
Cả ba thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng, còn việc giữ chân Tiêu Đình, bọn họ sẽ nghĩ cách sau, dù sao việc nghĩ cách để Tiêu Đình ở lại trông nom tiểu la lỵ này, cũng dễ hơn so với việc ba bộ xương già còng lưng ra cả ngày chăm sóc, dỗ dành.
Buổi tối Tiêu Đình ngồi trên giường tu luyện, hai đứa tiểu quỷ bắt đầu nháo loạn. Tiểu xà quanh quẩn một lát sinh buồn chán bắt đầu bò tới chỗ Tiêu Đình, trước tiên là nằm trên đùi cô, không thấy cô phản ứng, tiểu xà lần theo bàn tay cô đang đặt trên đùi bò lên vai, cái lưỡi chẻ vẫy vẫy lên mặt Tiêu Đình.
Tiểu Hỏa cũng không kém cạnh, bay lên vai còn lại của Tiêu Đình, cái đầu ngó nghiêng trừng mắt cảnh cáo tiểu xà.
" Nha... nha..."
" Phì... phì..."
Cả hai không ngừng lời qua tiếng lại bằng những thú ngữ chỉ chúng mới hiểu, không hề hay biết gân xanh trên trán Tiêu Đình đang nổi lên ngoằn ngoèo.
" Hai cái đứa giặc con này."
Một tay nắm lấy Tiểu Thải một tay tóm lấy cục bông gòn, Tiêu Đình tạo ra hai quang tráo nhốt chúng lại, tùy tiện ném trên giường, bản thân lấy ra nhà nhỏ đất nung chui vào. Cả ngày trông nom hai đứa nhỏ khiến cô đau đầu mệt mỏi, mới có một ngày đã như vậy. Thở ra một hơi ngao ngán, Tiêu Đình đi vào phòng ngủ, hồn nhiên không biết điều gì sẽ chào đón mình vào ngày mai.
Chào đón một ngày mới thanh nhàn bằng việc ngâm mình trong hồ nước nóng, Tiêu Đình bước ra khỏi nhà nhỏ đất nung bằng biểu tình không thể rạng ngời sảng khoái hơn, nhưng khi nhìn thấy cảnh vật hoang tàn đổ nát trước mặt, biểu tình của cô còn khó coi hơn khỉ ăn ớt.
Bốn bức tường trong phòng đều bị cháy đen, cả gian phòng trống rỗng, giường tủ, rèm, ghế đều bị thiêu rụi, xà nhà bị đốt cháy từng mảng rơi xuống đất. Tiêu Đình dụi mắt sợ mình nhìn lầm, từ trong đống tro tàn thu lại nhà nhỏ, nhìn bốn phía tìm Tiểu Hỏa và Tiểu Thải.
Tiểu Thải đang cuộn mình nằm trên một miếng gỗ chưa bị cháy hết, Tiểu Hỏa thì nằm ngủ ở góc phòng, bộ lông hồng cánh sen rằn ri đỏ ngày nào giờ đã lem luốc dính đầy tro bụi. Khóe miệng Tiêu Đình co giật, với sức mạnh của hai đứa mà chỉ làm cháy căn phòng nho nhỏ, chưa thiêu rụi hết tòa nhà đã là ngoan lắm.
Tiêu Đình bước tới khoanh tay nhìn Tiểu Hỏa, nghe thấy động tĩnh, Tiểu Hỏa mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, giương đôi mắt mọng nước và gương mặt còn đang ngáy ngủ nhìn Tiêu Đình. Lát sau tỉnh ngủ, nhìn thấy vẻ mặt bất thiện hầm hầm của Tiêu Đình, Tiểu Hỏa hơi hơi cúi đầu, rụt rè bay đến trước mặt cô, không dám ngồi trên vai cô như mọi khi, bộ dạng này ai có thể giận cho được, Tiêu Đình bật cười ôm Tiểu Hỏa vào lòng.
" Ngoan, nói mama nghe chuyện gì đã xảy ra, hửm? "
" Nha @*^%^*(#@..."
Tiểu Hỏa phụng phịu chu mỏ kể lại sự việc tối qua. Nguyên lai khi bị nhốt trong quang tráo, thấy Tiêu Đình đi vào nhà nhỏ đất nung, Tiểu Hỏa liền phun lửa phá vỡ quang tráo, chạy đến nhà nhỏ nhưng không tài nào đi vào được. Tiểu Thải nhìn Tiểu Hỏa xoắn xuýt bên nhà nhỏ cũng phá vỡ quang tráo chui ra.
Vừa bò tới gần nhà nhỏ đã bị Tiểu Hỏa ôm lấy nhà nhỏ đem qua chỗ khác, không cho Tiểu Thải động vào, cứ thế lặp đi lặp lại, Tiểu Thải hể muốn lại gần là Tiểu Hỏa lại lảng sang nơi khác.
Đến một lúc không chịu được, Tiểu Thải phun lửa vào Tiểu Hỏa, thế là đại chiến Hỏa thuật của làng Cát xảy ra, chỉ khi căn phòng có nguy cơ bị thiêu rụi, Tiểu Hỏa mới thu hết hỏa diễm đang cháy trong phòng nuốt hết vào bụng.
Tiêu Đình chỉ có thể cười trừ đổi sang phòng khác, không quên đem Tiểu Hỏa quá mức nhếch nhác đi tắm rửa.
_____________________________
Mấy hôm nay Tiêu Đình bận rộn luyện chế đan dược trị phỏng, trị thương các loại cho chính mình phục dụng, phải nán lại đây thêm một thời gian, nên cô quyết định sẽ thôn phệ dị hỏa ở đây, nên đám nhỏ có hồ nháo đến đâu cô cũng không để tâm hay tức giận, chuẩn bị tốt nhất cả về tinh thần lẫn thể chất cho việc này.
Sau khi phân phó vài lời với ba trưởng lão, cô rời đi thần điện tìm một nơi an tĩnh, chuẩn bị bế quan hấp thu dị hỏa. Tiêu Đình chọn một rặng núi đá vắng vẻ sâu trong sa mạc để tránh những vị khách không mời, qua mấy lần dò xét, cô tìm được một hang động tự nhiên, ăn sâu vào lòng núi. Từ cửa hang nhìn xuống là vách núi hun hút sâu không thấy đáy, vách đá nhẳn nhụi không chỗ đặt chân, rất khó có người phát hiện, cô mỉm cười đi vào hang động.
Bên trong là một khoảng không rộng lớn, Tiêu Đình lấy ra vài vài viên Quang Thạch truyền chân nguyên vào để duy trì độ sáng, sau đó đặt rải rác xung quanh làm không gian sáng sủa dễ chịu hẳn lên.
Bước tới một tảng đá to trong hang động, Tiêu Đình vén lên ống tay áo để lộ ra Tiểu Thải đang cuộn tròn trên tay xuống đặt lên tảng đá, khi Tiểu Thải còn đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Đình, cô gọi Tiêu Hỏa ra. Ôm Tiểu Hỏa vào lòng cười cười dặn dò.
" Mama sắp làm một việc rất trọng yếu, nhớ kỹ không được hồ nháo, hộ pháp cho mama." Nói rồi lại quay sang Tiểu Thải.
" Tiểu Thải cũng vậy, không được đi lung tung, không được gây sự cãi nhau, nếu không ta sẽ mặc kệ hai đứa."
Tiểu Hỏa nhu thuận dụi vào lòng Tiêu Đình như đồng ý, đôi mắt len lén liếc nhìn tiểu Thải, tiểu Thải hơi ngoe nguẩy thân hình, không có ý phản đối nhưng không nhìn thẳng vào mắt Tiêu Đình. Nhìn biểu tình của hai đứa nhỏ, Tiêu Đình khẽ lắc đầu ngao ngán, phó thác thân mình cho hai đứa nhỏ này không khác nào giao trứng cho ác.
Cô quay đi mặc kệ chúng có nghe và làm theo không, đi tới trung tâm hang động ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tâm điều hòa lại hơi thở. Từ trong trữ vật lấy ra các thứ chai lọ đan dược cần thiết và cả Thanh Liên Tọa đang chứa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bên trong.
Tinh thần lực Tiêu Đình thẩm thấu vào bên trong Thanh Liên Tọa, tách Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ra khỏi Thanh Liên Tọa. Mất đi sự không chế, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhất thời bùng lên to hơn so với trước gấp mấy lần, hỏa diễm nóng cháy nhất thời khiến cả hang động nóng lên với tốc độ chóng mặt.
Tiêu Đình vung chưởng tạo ra một lỗ hổng to gần nửa thước trên vách động, nhất thời không gian thông thoáng một chút, cô đưa tay gạt mồ hôi trên trán nhìn chuyên chú vào đoàn hỏa diễm đang trôi nổi trước mặt, thần tình kích động.
Cô vận chân nguyên vào cánh tay tạo ra một lớp màng phòng hộ bao bọc cánh tay lại, không quên tạo ra một quang cầu che chắn bảo vệ thân mình, đưa tay vào đốm lửa lần tìm, muốn lấy ra hỏa chủng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Mặc dù đã có một tầng phòng hộ nhưng khi vừa tiếp xúc với dị hỏa, tay áo nhất thời liền biến thành tro bụi, cánh tay đỏ như sắt nung bắt đầu có dấu hiệu phồng rộp.
Như nhận ra ý đồ của Tiêu Đình, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lại càng bạo phát, từng đợt sóng nhiệt mang theo năng lượng cuồng bạo của dị hỏa lan tỏa ra khắp hang động, nhiệt độ vốn vô cùng khủng bố lại càng tăng lên, các vách đá xung quanh bắt đầu bị nứt ra, hóa thành bụi phấn.
" Ta không tin là ta không bắt được ngươi!"
Cắn răng chịu đựng sức nóng tỏa ra từ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, bàn tay Tiêu Đình không ngừng lùng sục bên trong tìm hỏa chủng. Đột nhiên bàn tay cô như chạm phải vật gì đó, cô mỉm cười mừng rỡ tóm lấy sau đó khẩn trương lùi lại.
Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sau khi mất đi hỏa chủng liền yếu đi, Tiêu Đình mặc kệ cánh tay bị phỏng nặng, nhìn một đoàn chất lỏng sóng sánh màu xanh to như trứng gà, không ngừng lay động trên tay đang tỏa ra sức nóng hủy diệt, Tiêu Đình dù đã biết trước quá trình thôn phệ dị hỏa, nhưng khi đối mặt với nó, cô không khỏi nuốt vài ngụm nước bọt, thần tình khẩn trương.
Nhìn hỏa chủng mang theo nhiệt độ hủy diệt khiến bàn tay sớm tróc đi da tay để lộ ra máu thịt bên trong, cổ họng cô khẽ nuốt vài lần, cái thứ này nếu nuốt vào không biết sẽ như thế nào, cắn răng nén đau, Tiêu Đình lấy ra bình ngọc chứa Tuyết Liên Đan nuốt vào.
Tuyết Liên Đan vừa vào bụng, tức thời được hấp thu, thẩm thấu vào cơ thể. Một cổ hàn khí cường liệt từ bụng lan tỏa ra khắp cơ thể, thần thức Tiêu Đình quán nhập vào từng kinh mạch của mình có thể thấy được, một lớp băng phấn mỏng đang dần lan ra bao lấy tất cả kinh mạch xương cốt cơ nhục. Ngay cả da, tóc toàn thân cũng được bao lấy bằng một lớp băng phấn.
Khí tức băng hàn khiến toàn thân Tiêu Đình như muốn bị đông cứng lại, cô theo bản năng liền vận chân nguyên bảo vệ tâm mạch, nếu không làm như vậy chắc chắn cô sẽ thành thịt tươi sống, chết cóng trước khi thôn phệ dị hỏa.
" A di à, đây là đan dược để bảo vệ tâm mạch khi thôn phệ dị hỏa, hay là lấy dị hỏa để giải trừ băng độc chết người vậy?"
Cả người đã muốn bị đông cứng khiến Tiêu Đình khó khăn cử động khớp hàm, chỉ đành dùng thần thức giao tiếp với Lam Thiên Tuyết.
" Có gì khác nhau sao? Mau thôn phệ dị hỏa, nếu không khó nói lắm, băng độc này ta cũng khó mà giải được trong thời gian ngắn."
Lam Thiên Tuyết thản nhiên vừa ngồi chải tóc bên trong thức hải của Tiêu Đình vừa nói khiến Tiêu Đình run lập cập đến suýt cắn lưỡi.Tiêu Đình hiện tại không còn sợ dị hỏa mà thay vào đó là sợ khí thế băng hàn sẽ sớm gϊếŧ chết mình, không chút do dự đưa hỏa chủng vào miệng, nuốt xuống.
Hỏa chủng vừa vào miệng, Tiêu Đình máy móc nuốt xuống một cách nhanh nhất có thể, cả người co giật như bị điện giật, gương mặt vặn vẹo co rúm, trắng bệch không còn giọt máu.
Để giải trừ băng hàn trong người, không cách nào khác là vận chuyển hỏa chủng lưu chuyển khắp toàn thân để đẩy lui hàn khí trong người, dù không giải trừ băng độc thì đây vẫn là điều phải làm khi thôn phệ dị hỏa. Tiêu Đình dựa theo công pháp tu luyện Phần Thiên Quyết, bắt đầu điều khiển hỏa chủng đi theo lộ tuyến nhất định, đi qua tất cả kì kinh bát mạch trong cơ thể.
Thứ non nớt mong manh nhất trong cơ thể chính là các mạch máu, kinh mạch của Tiêu đình vốn do tác dộng của hàn băng mà co rút thu hẹp lại, nay lại gặp hỏa chủng mang theo sức nóng hủy diệt chảy xuôi trong kinh mạch, lúc đầu băng phấn còn có thể chóng đỡ được, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị hỏa chủng thiêu đốt thành hư vô.
Băng hỏa đối lập khiến cho kinh mạch vừa lạnh gặp nóng lại giản nở ra, nhanh chóng khô héo kiệt quệ, rải rác có nhiều đoạn kinh mạch vì không chịu được đã xuất hiện vết nứt.
" Oa..."
Kinh mạch đột nhiên giản nở sau đó héo rũ nứt ra gây ra tình trạng xuất huyết, Tiêu Đình nôn ra vài ngụm máu, băng hỏa giao nhau kinh mạch bị giày vò truyền đến đau đớn thống khổ không thể tả xiết, từng luồng khói xanh toát ra từ các lỗ chân lông trên người và trên đỉnh đầu của Tiêu Đình, mang theo nhiệt lượng khủng bố thoát ra. Cả người cô bây giờ được bao trùm trong ngọn lửa xanh yêu dị.
Nhiệt độ trong hang động so với trước càng cao đến mức không thể nghĩ bàn, từng vết nứt nhanh chóng lan ra trên khắp tất cả các vách đá trong hang động, sau đó hóa thành bụi phấn, chỉ chưa được bao lâu hang động đã rộng ra gấp hai lần so với trước.
Tiêu Đình trước đây dù đã thể nghiệm qua vố số lần luyện thể không thua gì luyện ngục, đau khổ gì cũng từng nếm trải, nhưng hôm nay là lần khó khăn nhất mà cô gặp phải, các cơ bắp trên người cô đều co giật, cả người gồng lên làm cho gân xanh trên người nổi lên cuồn cuộn, gương mặt thống khổ liên tục vặn vẹo, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng rên khẽ đau đớn.
Gắt gao cắn chặt răng lại, Tiêu Đình cố gắng duy trì cho mình tia thanh tỉnh, nhờ có Tuyết Liên Đan, sức nóng của Thanh Liên Địa tâm Hỏa dịu đi một hai phần.
Dựa theo nội công tâm pháp Phần Thiên Quyết dẫn động hỏa chủng di chuyển chính xác qua từng huyệt vị trên người, tại nơi mà hỏa chủng đi qua, nhiệt độ kinh khủng không chỉ thiêu đốt kinh mạch mà còn thiêu đốt gân cốt, da thịt.
Pháp quyết Khống Hỏa Thuật bắt đầu áp chế dị hỏa, từng chút một cắn nuốt hấp thu dị hỏa.
Da thịt toàn thân Tiêu Đình phồng rộp rồi nhanh chóng vỡ ra, huyết nhục mơ hồ lẫn lộn, bất quá khi máu huyết vừa chảy ra đã bị thiêu đốt thành hư vô, khắp người đều là vết bỏng thoạt nhìn qua rất kinh khủng.
Kết thúc một vòng chu thiên chính là dừng lại ở đan điền, hỏa chủng sẽ ở lại trong đó dần dà tôi luyện đồng hóa, để có thể quy thuận nghe theo sự điều khiển của Tiêu Đình. Ngay khi sắp kết thúc một vòng chu thiên chuẩn bị đưa hỏa chủng tiến nhập đan điền, hỏa chủng đột nhiên chống cự, cật lực bạo phát.
Hỏa diễm cuồng bạo bốc lên cao hơn trước không biết bao nhiêu lần, hung hãn thiêu đốt thân thể Tiêu Đình. Kinh mạch, xương cốt liên tục vặn vẹo biến đổi, từng đạo da thịt trên người cô bắt đầu xuất hiện các vết nứt, đau đớn thống khổ lại nhiều hơn trước.
Tiêu Đình dựa theo công pháp, dùng tất cả chân nguyên còn lại trong người bắt đầu bao vây dồn ép hỏa chủng vào đan điền, vì phải hoàn thành quá trình thôn phệ dị hỏa càng nhanh càng tốt, nếu không cô sẽ bị dị hỏa phản phệ thiêu cháy thành hư vô.
Hỏa chủng vì thế càng thêm điên cuồng bạo phát chống cự. Ngọn lửa xanh đang bao lấy bên ngoài cơ thể Tiêu Đình dần mở rộng ra đến mấy mươi thước, hình thành nên một tụ xoáy lửa, càn quét hết đá trong hang động thành bụi phấn.
Tiểu Hỏa và Tiểu Thải từ đầu đến giờ vẫn đứng bên ngoài theo dõi quá trình thôn phệ dị hỏa của Tiêu Đình, nhìn thấy ngọn lửa trên người Tiêu Đình bạo phát, ánh mắt cả hai đều lập lòe phát sáng. Cả hai đều đồng loạt bay đến chỗ Tiêu Đình, há miệng hình thành một cổ hấp lực khủng bố, hung hăng hấp thu năng lượng hỏa hệ nồng đậm trong lam sắc hỏa diễm vào bụng.
Chỉ trong ít phút, đoàn lam sắc hỏa diễm đã thu hẹp lại kích thước một hai phần, vô tình đã trợ giúp cho Tiêu Đình không ít, ít ra việc này giúp Tiêu Đình có thêm một chút thời gian để lấy hơi, tiếp tục cho việc thôn phệ dị hỏa dài đăng đẳng. Càng lúc có càng nhiều lam sắc hỏa diễm chui vào bụng Tiểu Hỏa và tiểu Thải, việc thôn phệ dị hỏa không chỉ có lợi đối với Tiêu Đình mà còn có lợi cho hai đứa giặc con bên ngoài.
Thần tình Tiêu Đình căng thẳng nhìn hỏa chủng đang từng chút, từng chút một theo lộ tuyến chậm rãi tiến vào đan điền, đây là thời khắc vô cùng quan trọng, nếu thất bại, có thể cô cũng bị thiêu đốt.
Lại tiếp tục giằng co thêm một khắc thời gian(mười lăm phút), dưới sự dẫn động của Phần Thiên Quyết và Khống Hỏa Thuật, việc tiêu hao chân nguyên để ép buộc hỏa chủng tiến nhập đan điền, khi chân nguyên trong người Tiêu Đình chỉ còn lại bốn phần, thì hỏa chủng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vừa vặn xuyên qua lộ tuyến của Phần Thiên Quyết, thành công đi vào đan điền.
Sau khi vào đan điền, hỏa chủng mang theo nhiệt khí khủng khiếp chậm rãi thu liễm lại, hỏa diễm bên ngoài đang nhấn chìm thân thể Tiêu Đình dần biến mất. Thay vào đó là một lam sắc quang tráo bao lấy thân thể cô, phát ra lam quang nhàn nhạt, lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn ôn nhu như làn nước, ngăn cách cô với bên ngoài.
Tiêu Đình sớm vì nội thương do kinh mạch rải rác xuất hiện vết nứt, cộng thêm các vết thương bên ngoài, cả người không có chỗ nào lành lặn, máu thịt be bét, sớm đã chết lặng, nay vì chân nguyên cạn kiệt nên khi hỏa chủng vừa thành công tiến vào đan điền, Tiêu Đình cũng vô lực ngã vật xuống.
Trước khi mất đi sự tỉnh táo, Tiêu Đình chỉ kịp lấy ra một viên đan dược trị thương nuốt vào, vô thức nhìn qua Tiểu Hỏa và tiểu Thải đang ở trước mặt, sau cùng chỉ thấy trước mắt sa sầm tối đen, bất tri bất giác lịm đi.
Với việc vận dụng Phần Thiên Quyết dẫn động hỏa chủng tiến nhập đan điền, thì quá trình thôn phệ dị hỏa của Tiêu Đình coi như đã hoàn thành được bảy phần. Tiếp theo là phải kiên trì thuần dưỡng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa một thời gian, để nó hoàn toàn thuần phục nghe lời, chấp nhận Tiêu Đình, đến lúc đó mới có thể thu phát tùy tâm, trở thành hỏa chủng của Tiêu Đình.
Tiểu Thải len lỏi thân mình chui qua quang tráo lam sắc tới gần Tiêu Đình, cuộn lại thân hình nằm cạnh bên, thỉnh thoảng ngước đầu dậy nhìn cô, miệng nhỏ liên tục phát ra từng tiếng chi chi gọi Tiêu Đình.
Riêng Tiểu Hỏa vẫn đứng bên ngoài, nhìn một loạt những vết thương thảm trọng trên người Tiêu Đình, gương mặt nhỏ nhắn vì lo lắng và đau lòng thay cho Tiêu Đình mà ảm đạm đi rất nhiều, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước. Lát sau trong đầu như chợt nhớ ra điều gì, gương mặt Tiểu Hỏa dần trầm lãnh xuống, đôi mắt còn chưa khô nước mắt mang theo hàn ý nhàn nhạt tỏa ra.
Tiểu Hỏa cấp tốc tiến vào quang tráo, hướng bụng của Tiêu Đình hay nói đúng hơn là đan điền chui vào. Chung quanh nhất thời trầm lặng, chỉ còn lại tiểu Thải an tĩnh bên cạnh hộ pháp cho Tiêu Đình.
Đan điền của một người tuy nhỏ nhưng bên trong lại là một mảng hư không rộng lớn, đây là nơi chứa đựng linh khí, chân nguyên, sức mạnh của một người, tu vi càng tăng tiến, đan điền càng rộng lớn, khi đạt đến một cấp bậc tu vi nhất định, nó có thể chứa cả một tiểu thế giới.
Hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chỉ là một dị hỏa vừa mới hình thành linh trí mơ hồ, mọi việc hành sự đều dựa theo bản năng, gặp nguy hiểm hay uy hiếp thì chống cự, gặp nơi an tĩnh thì chậm rãi hấp thụ năng lượng thiên địa, tinh hoa nhật nguyệt để phát triển.
Vừa tiến vào đan điền, tất thảy trói buộc của Phần Thiên Quyết hay uy áp mang theo tính áp chế của Khống Hỏa Thuật liền biến mất, hỏa chủng không còn cảm thấy có bất kỳ uy hiếp đe dọa gì, thần tình nhanh chóng thả lỏng.
Lớp lam sắc hỏa diễm bao lấy đoàn hỏa chủng dần hóa hình ra một đóa thanh liên nhỏ như nắm tay, đoàn hỏa chủng sóng sánh không ngừng chuyển động bên trong tâm hoa, vô cùng thanh thoát xinh đẹp.
Hỏa chủng mang theo linh trí mơ hồ hỗn loạn, nhẹ nhàng phiêu đãng trong mảng không gian rộng lớn, luôn phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang trong đan điền. Được một lát nó lại phát hiện có một đoàn tử sắc hỏa diễm đang an tĩnh ở một góc không xa phía trước, nó hiếu kì đi tới.
Chỉ là, dù hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa có lại gần liên tục di chuyển xoay tròn xung quanh, thì tử sắc hỏa chủng cũng không có bất kì phản ứng gì. Tử sắc hỏa chủng này là do Tiêu Đình hấp thu Tử Tinh Nguyên của Tử Tinh Dực Sư Vương mà có được, dù cô ngày đêm uẩn dưỡng nó nhưng thời gian vẫn chưa đến một năm, há có thể trong thời gian ngắn như vậy hình thành tánh linh.
Cảm thấy tử sắc không có bất kỳ uy hiếp hay phản ứng gì, hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhàm chán bỏ đi, tiếp tục hành trình khám phá mảng không gian này. Nào ngờ chỉ vừa quay đi đã gặp phải một vật thể lạ lùng, đang âm trầm đứng cách đó không xa, toàn thân toát lên khí thế bạo lệ, gây ra uy hiếp không nhỏ tác động lên Thanh Liên Địa Tâm Hỏa.
Hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa theo bản năng cũng bùng lên lam sắc hỏa diễm, muốn đe dọa đối phương. Tiểu Hỏa nhìn đoàn dị hỏa, không có bất kì động tác rườm rà phí thời gian, liền há miệng hít một hơi dài, phun ra một cột lửa đỏ cuồng bạo tấn công hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa.
Hỏa chủng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thuận thế phun ra lam sắc hỏa diễm đối kháng lại, chỉ tiếc thực lực đôi bên quá chênh lệnh, đôi bên chỉ giằng co được một lát, hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa rơi xuống hạ phong, từng chút từng chút một bị Tiểu Hỏa áp chế đẩy lui.
Lam sắc hỏa diễm ngày càng bị thu hẹp lại, chỉ có thể miễn cưỡng co cụm lại bảo vệ thân mình, Tiểu Hỏa không chút lưu tình, vừa phun lửa vừa dồn ép đối phương vào một góc của đan điền. Phía sau là vách đan điền không còn đường lui, hỏa chủng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chật vật đáng thương co người lại, hứng chịu hết thảy hỏa diễm nóng chảy của Tiểu Hỏa liên tục phóng tới.
Cuối cùng hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa dù có ương bướng ngang ngạnh, thì khi gặp đối thủ hơn mình, cũng phải thu lại tâm tính, từng tiếng rít thanh thúy của hỏa chủng vang lên như van xin, đầu hàng Tiểu Hỏa.
Tiểu Hỏa thu lại hỏa diễm, đề phòng cảnh giác nhìn hỏa chủng. Hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chỉ chờ có thế liền phóng người muốn bay đi, đáng tiếc Tiểu Hỏa bình thường ngốc thật nhưng không ngốc đến mức đi tin hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, liền lao ra chặn lại.
Từ miệng Tiểu Hỏa phun ra mười hỏa cầu lượn lờ quanh thân, Tiểu Hỏa dùng tinh thần lực điều khiển hỏa cầu, từng cái một không chút lưu tình, ném tới tấp vào hỏa chủng.
" Nha nha... "
" Nha."
Mỗi tiếng nha nha của Tiểu Hỏa tương ứng với một cầu lửa ném vào hỏa chủng, so với hỏa diễm ban đầu thì những cầu lửa này có phần mạnh hơn, từng hỏa cầu khi chạm vào hỏa chủng đều ầm ầm nổ tung, khiến cho hỏa chủng sống không bằng chết.
Tiểu Hỏa cũng không gấp gáp, không có gì ngoài điều kiện, hết mười hỏa cầu này lại phun ra mười hỏa cầu khác ném vào hỏa chủng, chỉ khi nào chịu khuất phục mới thôi.
" Ba... ba..."
Tiêu Đình đã sớm rơi vào trạng thái hôn mê, hoàn toàn không biết bên trong đan điền của mình đang xảy ra một trận chiến long trời lở đất. Hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lần này phải ăn khổ để trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ của mình, sau khi bị ném vào người gần ba mươi hỏa cầu đã không chịu được, phát ra tín hiệu cầu xin Tiểu Hỏa dừng tay.
Tiểu Hỏa cũng không có như vậy mà dừng lại, tiếp tục phun ra mười hỏa cầu, ném hết vào hỏa chủng mới ngừng lại.
" Nha nha... nha @%&^**%@!()(&%$..."
Nhìn hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ủ rũ rối rít xin hàng, Tiểu Hỏa tuôn ra một tràng liên tu bất tận giáo huấn hỏa chủng, quên hăm dọa các kiểu, nếu không thành tâm quy thuận ngoan ngoãn nghe lời, hậu quả tự chịu, "nói" xong Tiểu Hỏa rời đi bỏ lại hỏa chủng một mình tự suy ngẫm.
Đáng thương cho hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, chưa kịp hiểu chuyện đời, linh trí mơ hồ còn chưa định hình, đã phải nếm khổ, chỉ đành ngoan ngoãn quy phục hai má con Tiêu Đình, tuổi thơ bất hạnh.
Hỏa chủng thu lu bó mình lại một góc, có chút ủ rủ đứng gần tử sắc hỏa chủng, ngẫm nghĩ mông lung các thứ, thần trí hỗn loạn trì độn.
Ở trong không gian rộng lớn trong đan điền, không có khái niệm thời gian, không biết qua bao lâu thời gian, hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từ ngọn lửa mấp máy, dần biến ảo ra hình dạng một đóa liên hoa thanh sắc.
Chậm rãi phiên đãng chui ra khỏi đan điền, chảy xuôi theo kinh mạch, di chuyển qua hết tất thảy kì kinh bát mạch của Tiêu Đình.
_________________________
Hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lúc này vô cùng an tĩnh, như mặt nước đầm, lặng yên không gợn sóng, nhẹ nhàng phun ra một luồng nham tương thanh sắc, chảy xuôi trong kinh mạch Tiêu Đình.
Thanh sắc nham tương ôn nhuận như đại cao lương ngọc, chậm rãi thấm vào, các kinh mạch vốn đang héo rũ, vặn vẹo biến dạng lan tràn các vết nứt, nay lại như nắng hạn gặp mưa rào, nhanh chóng bành trướng, liền lại các vết nứt, bừng bừng sức sống.
Các kinh mạch sau khi được thanh sắc nham thương chữa trị liền phục hồi với tốc độ chóng mặt, trải qua quá trình tôi luyện bằng dị hỏa, cơ thể đã đạt đến một trình độ khác cao hơn, cứng cỏi mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, cả người Tiêu Đình nay lại phát ra một tầng lam sắc quang mang, ánh lên một màu xanh tràn đầy sức sống.
Hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không chỉ tu bổ kinh mạch toàn thân, mà bên ngoài thân thể Tiêu Đình cũng đang có những chuyển biến tích cực, các vết thương với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng liền lại.
Lớp da cũ chậm rãi rơi xuống, thay vào đó là tân sinh ra một làn da mới trắng nõn không tỳ vết, đã được cường hóa, trở nên mạnh mẽ và nhạy cảm với năng lượng dao động của thiên địa hơn. Đây thật sự là đại cơ duyên và may mắn hiếm có.
Không phải ai sau khi sở hữu dị hỏa cũng có được đãi ngộ đặc biệt này, chỉ là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã thật sự xem đây là nhà của mình, muốn gắn bó làm tổ lâu dài, nên mới dốc lòng tu bổ.
Sau khi tu bổ xong thân thể và kinh mạch của Tiêu Đình, hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trở về đan điền. Lúc này bên trong đan điền chỉ còn lại bốn phần chân nguyên, với thực lực hiện tại của Tiêu Đình, chân nguyên sau khi áp súc lại đã hóa thành thực chất là một đòan chất lỏng kim sắc, hỏa chủng tạo ra một hấp lực, hấp thu hết tất thảy số chân nguyên còn lại trong đan điền.
Hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sau khi hấp thu chân nguyên, hỏa diễm lam sắc quanh thân ẩn hiện ra vài sợi kim sắc, hỏa chủng trôi nổi giữa không trung, nhẹ nhàng xoay tròn. Chậm rãi phun ra một dòng năng lượng kim sắc tinh nhuần.
Dòng năng lượng này nhanh chóng khuếch tán, theo thời gian càng lúc càng nhiều lan tràn ra bốn phía, lấp đầy đan điền vốn đang khô kiệt. Dòng năng lượng này không dừng lại ở đó, bắt đầu dũng mãnh tràn vào kinh mạch, chảy xuôi khắp cơ thể, đồng loạt dâng lên phá tan bích chướng tu vi hiện tại của Tiêu Đình.
" Ầm..."
" Thình... thịch..."
" Đấu Tông lục tinh..."
Dòng kim sắc năng lượng liên tục sôi trào trong kinh mạch, đến khi đạt
tới mốc Đấu Tông lục tinh mới bắt đầu thu liễm lại, chậm rãi lui về lại đan điền. Hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sau khi làm xong hết mọi chuyện, có chút vui thích đắc ý, không ngừng di chuyển xung quanh hỏa chủng Tử Tinh Dực Sư Vương, lát sau mới chịu đứng yên, chậm rãi hấp thu chân nguyên của Tiêu Đình uẩn dưỡng chính mình.
Mỗi ngày đều có chân nguyên để bồi dưỡng tẩm bổ, cuộc sống của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa có thể nói như chuột sa chỉnh gạo.
.......................................................
Lúc Tiêu Đình tỉnh lại là việc của vài giờ sau, vừa mở mắt ra theo phản xạ quen thuộc, cô vội nhìn quanh tìm hai đứa nhỏ, rồi lại phì cười khi thấy cả Tiểu Hỏa và tiểu Thải đều đang nằm ngủ bên cạnh. Quần áo trên người sớm đã bị hỏa diễm thiêu rụi, Tiêu Đình vội lấy bộ hắc y khác vận vào, đứng dậy kiểm tra thân thể.
Sau khi xem xét toàn thân Tiêu Đình chỉ có thể đưa ra một kết luận: tất cả đều ổn! Thần thức vội tiến vào đan điền nhìn qua hỏa chủng bên trong, hỏa chủng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang an tĩnh đứng ở một góc kề bên tử sắc hỏa chủng. Tạm yên tâm phần nào Tiêu Đình bắt đầu vận chân nguyên, bạo phát toàn bộ thực lực ra ngoài để kiểm tra.
"??"
Cảm thụ khí tức lực lượng của mình, Tiêu Đình có chút kinh dị khó tin, nhíu mày kiểm tra lại, sau cùng lại mừng rỡ híp mắt cười đến không thấy Tổ Quốc. Phải biết khi tu vi càng lên cao khả năng tấn thăng sẽ lại càng khó khăn gấp bội, hiện tại lại tấn thăng đến hai tinh, đây là đại sự đáng vui đáng mừng khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải ghen tỵ.
" A di à..."
" Đừng hỏi ta, hỏi đứa con bảo bối "ngoan hiền" của ngươi đi."
Tiêu Đình dù chưa biết chuyện gì, nhưng cũng biết là a di đang ám chỉ bảo bối của mình thuộc hàng ngoan hiền dễ sợ. Tiêu Đình ngồi xuống đả tọa, thần thức chìm vào trong đan điền, vận dụng Khống Hỏa Thuật, bắt đầu thăm dò áp lên lên Thanh liên Địa Tâm Hỏa vài đạo pháp tắc khế ước.
Một đạo phù văn hình tròn xoay quanh Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, dần nhỏ lại chìm vào bên trong hỏa chủng, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không sinh ra kháng cự.
Tiêu Đình chọn đạo khế ước này là khế ước bình đẳng, không có quá nhiều trói buộc, chỉ cần không phản chủ, không có tâm hại Tiêu Đình, hỏa chủng sẽ vô sự, nếu không sẽ bị các pháp tắc trong khế ước hủy diệt.
Đôi bên cộng sinh cùng có lợi, đồng hành cùng nhau như bạn hữu, không phải như ông chủ và nô ɭệ. Sau khi Tiêu Đình chết, hỏa chủng cũng không mất theo mà sẽ được tự do.
Làm xong việc, hai đứa giặc con đều ngủ chưa dậy, Tiêu Đình gấp rút phá cửa hàng trở về thần điện, tránh mọi người lo lắng.
Buổi tối, khi nghe Tiêu Hỏa kể lại chiến tích, Tiêu Đình không khỏi dở khóc dở cười. Lại nhìn qua Tiểu Thải, từ lúc cô tỉnh lại trong hang động đến giờ Tiểu Thải vẫn cứ ngủ li bì chưa tỉnh, hẳn là do hấp thu quá nhiều năng lượng hỏa diễm của dị hỏa, nên phải cần thời gian để hoàn toàn tiêu hóa hết.
Dị hỏa, sau khi thôn phệ hoàn toàn không thể khiến thực lực của một người tăng lên, một người khi thôn phệ dị hỏa đại khái họ sẽ có thêm một lợi thế, một con bài tẩy có thể sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Trước tiên là lợi thế trong chiến đấu, sau là luyện dược, luyện khí.
Cho Tiểu Hỏa ăn xong, Tiêu Đình bắt đầu dùng Khống Hỏa Thuật gọi ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để làm quen với dị hỏa mới.
" Phừng..."
Ngay khi thần thức Tiêu Đình câu thông với dị hỏa, cô đã có thể tùy ý điều động cũng như sử dụng sức mạnh của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Một ngọn lửa xanh hiện ra bao lấy bàn tay Tiêu Đình, nhưng mặc nhiên lại không hề làm tổn hại mảy may tới da thịt cô. Thu lại dị hỏa, cô thử lại với bàn tay trái, lần này trên năm ngón tay cô đều xuất hiện năm ngọn lửa nhỏ.
Tiêu Đình chợt nghĩ ra một ý tưởng, theo ý muốn của cô năm ngọn lửa dần bị kéo dài ra thành hình mũi châm dài gần nửa gang tay, tinh thần lực lập tức điều khiển một mũi châm xé gió lao đi, dúng tình thần lực điều khiển hướng đi, lượn một vòng quanh căn phòng sau đó trở lại tay cô. Tiêu Đình cười hài lòng thu lại dị hỏa, năm mũi châm chui vào ngón tay cô biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Tiêu Đình từ giờ đã có dị hỏa của riêng mình, cô mang theo niềm vui đó theo cả vào giấc ngủ, không quên ôm cả Tiểu Hỏa và Tiểu Thải vào ổ chăn ngủ cùng.
Vất vã hấp thu dị hỏa cả ngày nên hôm nay Tiêu Đình không có ý muốn dậy sớm, nhưng hôm nay vào sáng sớm, giấc ngủ của cô luôn trằn trọc chập chờn, cả thân mình nặng nề như có vật nặng đè lên khiến cô khó thở.
" Hưmm... "
Tiêu Đình khẽ đưa tay vuốt ngực mình gắng hít thật sâu, tiếp tục dỗ giấc ngủ, xúc cảm mềm mại trơn mịn từ tay truyền đến khiến cô yêu thích không thôi, bàn tay liên tục vuốt ve lên xuống thêm vài lần.
Sau cùng Tiêu Đình xoay nghiêng người, ôm cả khối mềm mại đang nằm trên người mình vào lòng, xúc cảm nhẳn nhụi ấm áp, mùi hương nhàn nhạt mê người quanh quẩn bên mũi, Tiêu Đình yêu thích không thôi tư vị tuyệt mỹ này, khóe miệng vô thức cong lên tiếp tục tiến vào mộng đẹp.
Chỉ được chốc lát Tiêu Đình có cảm giác "cái gối" ấm áp trơn láng đang ôm vào lòng cứ liên tục ngọ nguậy, mặt và tai cứ bị thứ gì đó chạm vào. Tiêu Đình từ mê ngủ lại có chút bực mình, trời đánh tránh giấc ngủ mà hai đứa giặc con này...
Vừa ngồi dậy mở mắt ra định phát tác thì cô đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây ngốc.
Mỹ Đổ Toa-Thải Lân, nữ vương bệ hạ của xà nhân tộc, đang không một mảnh vải che thân nằm trong lòng mình.
Tiêu Đình theo phản xạ hơi giật mình lui lại phía sau một chút, thần tình rối rắm hỗn loạn nhìn người trước mặt. Thải Lân cư nhiên đã hóa hình hình người, gương mặt mỹ mạo khuynh thành so với trước còn xinh đẹp gấp mấy lần. Da thịt trắng nõn thân thể mềm mại đầy đặn hoàn mỹ như bạch ngọc cứ thế phơi bày nở rộ, suối tóc hung đỏ như thác tùy ý xõa sau lưng.
Dung nhan kiều diễm trong lúc lơ đãng lộ ra nét phong tình dụ hoặc yêu nghiệt, chiếc cổ thon dài cùng xương quai xanh tinh tế lộ ra đường cong ưu nhã. Ánh mắt chậm rãi dời xuống, đôi nhũ phong đầy đặn mượt mà, căng tràn nhựa sống, lung linh nóng bỏng.
Tiểu phúc mảnh mai mềm mại, bằng phẳng không một tấc thịt dư thừa, mơ hồ lộ ra một chút yếu đuối vô lực, đường eo thanh mảnh lại lộ ra cảm giác mềm dẻo lười nhác, khiến người khác nhìn thấy luôn có cảm giác muốn vươn tay chạm vào.
Phía dưới eo nhỏ... Tiêu Đình vội nhắm hai mắt lại quay sang hướng khác, cô phát hiện không biết từ lúc nào, hơi thở và nhịp tim của cô đều hỗn loạn, toàn thân phát nhiệt khiến cho gương mặt ửng đỏ.
Trong khi Tiêu Đình còn đang cố gắng ổn định lại tâm tình, thì hai cánh tay thon dài như độc xà của Thải Lân đã câu lấy cổ Tiêu Đình, ngã vào lòng cô, cái miệng hồng nhuận khẽ cắn vào cổ Tiêu Đình.
" Thải... Thải Lân à..."
Tiêu Đình vội vàng đẩy Thải Lân ra, đối mặt với nàng. Gương mặt kiều diễm của nàng, lại mang theo vài phần ngây ngô, đôi mắt màu tím vẫn trong trẻo như trước, không hề có tạp niệm, nụ cười thiên chân có chút ngây ngốc, một lần nữa ôm lấy Tiêu Đình, Tiêu Đình mới minh bạch là chuyện gì đang xảy ra.
Ấu thú phải trải qua nhiều giai đoạn để trưởng thành. Chính là ấu sinh, phát triển, thành thục, đỉnh phong. Trong đó mỗi giai đoạn tiến hóa đều cần một lượng lớn năng lượng, Thải Lân hiện tại đang trong thể trạng ấu thú, hẳn là do hôm qua hấp thu quá nhiều năng lượng hỏa hệ trong dị hỏa, nên Thải Lân bắt đầu tiến giai, hiện tại đã có thể hóa thành hình người hoàn chỉnh, đây là dấu hiệu cho thấy ngày trở lại của nữ vương của xà nhân tộc không còn xa.
Chỉ tiếc là hiện tại thần trí của nàng vẫn chưa trở lại như trước, nhìn vào đôi mắt trong trẻo, dáng vẻ có chút ngây ngốc của nàng, Tiêu Đình không khỏi phì cười. Chậm rãi thu lại tâm tình có phần xúc động của mình.
Nàng... thật sự rất đẹp, khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải tim đập, chân run, trong lòng xao động. Nhưng hiện tại Tiêu Đình khi nhìn thấy nàng, trái lại càng muốn bảo hộ chu toàn cho nàng.
Khi còn trong hình hài là thất thải tiểu xà, nàng vẫn luôn ở bên cạnh Tiêu Đình, dù đã biến thân nhưng nàng vẫn là theo thói quen thường ngày quấn quít bên cạnh, lại còn cắn vào má Tiêu Đình.
" Ha ha ha... Thải Lân... được rồi."
Nhẹ nhàng gỡ ra hai cánh tay đang bá lấy cổ mình, Tiêu Đình rời giường đứng dậy lấy ra một bộ y phục khoác lên cho Thải Lân. Hai tay nắm lấy tay Thải Lân đỡ nàng dậy.
"Thải Lân, nàng đứng lên thử xem."
Thải Lân khó hiểu nhìn Tiêu Đình, ngoan ngoãn đứng dậy, vừa toan bước đi theo Tiêu Đình đã lảo đảo muốn ngã, vô tình lại ngã vào lòng Tiêu Đình, Tiêu Đình theo bản năng thấy nàng đứng không vững vội ôm nàng vào lòng.
" A... ngô..."
Thải Lân hai tay nắm lấy ngực áo Tiêu Đình, miệng khẽ phát ra những thanh âm khó hiểu.
" Không sao, nàng đứng được, thấy không..."
Tiêu Đình ôm chặt lấy thân hình Thải Lân, vội vàng cười trấn an nàng, kiên nhẫn giúp nàng tập bước đi, dù sao Thải Lân vẫn đang trong tình trạng ấu thú, đột nhiên hóa thành hình người, không quen với cơ thể mới là điều bình thường.
Sau gần nữa giờ tập đi Thải Lân đã có chút quen với thân thể của mình, cước bộ vững vàng, ít ra là không còn bị ngã nữa. Tiêu Đình dẫn nàng đến bàn nhỏ có gắn một cái gương trong phòng để nàng ngồi xuống, bắt đầu giúp nàng chải lại mái tóc có phần tán loạn.
" Thải Lân ngồi yên, rất nhanh sẽ xong."
Tiêu Đình chải tóc xong lấy ra dây vải giúp Thải Lân đơn giản tết một kiểu tóc, vừa đẹp lại gọn gàng.
"Nàng xem, đẹp hơn đúng không? Đói không, ta dẫn nàng đi gặp mọi người."
Tiêu Đình nắm tay Thải Lân dẫn nàng đi đến phòng ăn gặp ba trưởng lão, Thải Lân đi khá chậm, cứ ôm lấy cánh tay Tiêu Đình tò mò hiếu kì với mọi thứ xung quanh, Tiêu Đình chỉ cười không nói, dứt khoát bế nàng lên một đường thẳng tiến tới phòng ăn, nếu không thật không biết đến bao giờ mới tới nơi được.
Ba lão thái bà sáng hôm nay cứ lấy làm lạ, không biết có chuyện gì Tiêu Đình lại đến muộn, đến khi thấy Tiêu Đình bước vào, trên tay còn ôm theo một người khiến cả ba nhất thời hốt hoảng, vội vàng tiến tới.
" Thải Lân!"
" Cuối cùng con cũng trở lại."
" Ngô..."
Nhìn ba người trước mắt cứ vây quanh mình, còn liên tục gọi tên, Thải Lân chỉ đáp lại họ bằng nụ cười tươi tắn diễm lệ, mang theo một phần ngây ngơ hai phần thuần khiết.
Trông thấy nụ cười của Thải Lân, cả ba người phát hiện có điểm không đúng, nữ vương bệ hạ của bọn họ tuy bình thường có phần xa cách lãnh diễm, cố tình tạo khoảng cách với mọi người, kể cả những lúc nàng thật sự vui vẻ cũng rất ít khi nở nụ cười. Cả ba đều đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Đình.
" Tiểu Đình, có phải nàng vẫn..."
Tiêu Đình mím môi gật đầu, đáng tiếc nàng vẫn chưa khôi phục lại như bình thường. Cả ba trưởng lão sau ít phút vui mừng, bất giác đều sâu kín nén một tiếng thở dài.
" Không sao, trước đây chúng ta đều lo việc tiến giai chứa quá nhiều nguy cơ, sau khi tiến hóa không biết Thải Lân sẽ biến thành bộ dạng gì, hiện tại nàng đã thành công hóa hình, đây là chuyện đáng mừng, mọi người đừng quá bi quan."
Nhị trưởng lão rất nhanh thay đổi chủ đề để tránh mọi người rơi vào trầm mặc, sau khi nghe bà nói, tâm tình mọi người quả nhiên tốt hơn, Tiêu Đình đi tới kéo ghế, để Thải Lân ngồi cạnh mình, bắt đầu dùng bữa.
Tiêu Đình gắp mỗi thứ một ít vào dĩa uy (đút) thức ăn cho Thải Lân, vừa chuyên nhìn biểu cảm của nàng để biết nàng thích hay ghét cái gì.
" Thải Lân, nàng thấy thế nào, có ngon không?"
" Ân."
Thải Lân vừa gật đầu lại cười cười ngoan ngoãn ăn hết thức ăn Tiêu Đình uy cho nàng, cả ba trưởng lão đang diễn vai quần chúng khi thấy một màn trước mắt cũng không thể ăn nổi, thấy thế Tiêu Đình bắt đầu bàn bạc với họ về việc bảo mật thông tin liên quan đến Thải Lân.
Tất cả đều thống nhất từ giờ cho đến khi Thải Lân trở lại như trước đây, sẽ không có ai ngoài bốn người bọn họ tiếp xúc với Thải Lân, nàng là nữ vương của xà nhân tộc, nếu để người ngoài nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nàng, sẽ không tốt cho nàng.
Bất quá đến tối, Tiêu Đình cảm thấy vô cùng hối hận với chủ ý ban sáng của mình. Thử hỏi còn việc nào kinh khủng hơn việc buổi tối khi đang ngâm mình trong hồ nước ấm, Thải Lân cũng theo vào.
" Thải Lân, nàng... sao lại vào đây?"
Thải Lân ngây ngốc nhìn Tiêu Đình luống cuống không mảnh vải che thân đang trầm mình dưới nước, thấy Tiêu Đình đang ở dưới hồ nàng cũng không ngần ngại nhảy xuống, tiến tới nghịch nước cùng Tiêu Đình.
Có chút cười khổ, Tiêu Đình phải cầm lại hai tay Thải Lân không cho nàng nghịch ngợm, bàn tay run rẩy không được tự nhiên cởi xuống hắc y trên người nàng, chuẩn bị giúp nàng tắm gội.
Ngay khi lớp y phục cuối cùng thoát xuống, xuân quang nộ phóng, thân thể hoàn mỹ không tỳ vết như vưu vật trời sinh một lần nữa hé lộ, từng giọt nước đọng lại trên tóc, trên người Thải Lân chậm rãi chảy xuôi xuống, lướt qua xương quai xanh thon gầy tinh tế, từng giọt nước ma mị tiếp tục một đường chảy xuống lướt qua đôi kiều nhũ đầy đặn mượt mà, tạo thành một đường cong có chút yêu mị chảy xuống hòa vào trong hồ.
Tiêu Đình trì độn nhìn thân hình khiến bao nhiêu nữ nhân ghen ghét ước ao, không biết bao nhiêu nam nhân sẽ tình nguyện chết vì nàng, cô vội lắc lắc đầu để mình không nghĩ loạn, bắt đầu giúp Thải Lân gội đầu. Sau khi dùng các loại dược liệu hương thoa lên tóc nàng, Tiêu Đình múc một gào nước nhỏ cẩn thận từng chút làm sạch tóc.
Mái tóc đen tuyền trước đây, sau khi tiến hóa sinh ra biến dị mang theo Hỏa hệ trong người nay lại trở nên đỏ rực, Tiêu Đình không thể biết được, là làn da tuyết trắng trên người nàng làm nổi bật mái tóc, hay màu tóc lại càng tôn lên vẻ đẹp ôn nhuận thanh khiết của làn da nàng.
Giúp Thải Lân tắm gội xong Tiêu Đình cũng vội vàng tẩy rửa thân thể mình, nhìn Thải Lân đang nghịch nước, thỉnh thoảng còn té nước vào mình, dù đang trong tình huống đặc thù như hiện tại Tiêu Đình cũng phải bật cười.
" Được rồi, Thải Lân... lên nào, ở dưới nước lâu quá sẽ không tốt."
Thải Lân còn đang thích thú ở trong hồ nghịch nước lại bị Tiêu Đình bế ra khỏi hồ, nàng có chút không yên bắt đầu kháng cự, nhưng nếu so về khí lực nàng chỉ có thể thúc thủ chịu thua trước thái độ cúng rắn của Tiêu Đình.
Vừa ra khỏi hồ, Tiêu Đình lấy khăn muốn lau khô người cho nàng liền bị Thải Lân không chút lưu tình đẩy ra, vẻ mặt ủy khuất đang giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Đình.
Đối diện với ánh mắt cùng biểu cảm này của Thải Lân, Tiêu Đình dù không đành lòng cũng không thể làm khác hơn, nàng đã nghịch nước hơn một giờ. Cô chỉ có thể cứng rắn đóng vai ác.
" Thải Lân, còn phải lau khô người vận lại y ... ưhmm..."
So với ấu thú thì hiện tại tâm trí nàng hiện tại hẳn là giống Tiểu Hỏa, như đứa trẻ vài tuổi, cứ ngỡ nàng sẽ thôi nháo động, không ngờ Tiêu Đình vừa cầm tay Thải Lân định giúp nàng lau khô người, Thải Lân bất ngờ tiến tới hung hăng cắn vào môi Tiêu Đình, sau đó hậm hực bỏ đi mặc kệ Tiêu Đình.
Hành động "trẻ con" nhất thời bộc phát của Thải Lân diễn ra chưa đầy ba giây thời gian, lại khiến Tiêu Đình như bị hóa đá phát ngốc một buổi, gương mặt cô đỏ bừng như trái cà chua. Đưa tay sờ lên đôi môi nóng đỏ, vẫn còn lưu lại tư vị của nàng, Tiêu Đình bối rối nhìn theo bóng lưng Thải Lân đã dần khuất khỏi tầm mắt.
" Khỉ thật, tại sao mình lại đỏ mặt chứ?!"
Đưa tay nhẹ xoa hai gò má đang phát nhiệt của mình, Tiêu Đình lầm bầm tự hỏi chính mình. Chỉ khi chợt nhớ ra Thải Lân vẫn còn đang mang tâm tính trẻ con, Tiêu Đình mới từ từ an ổn lại tâm tình, vội lau khô thân mình vận lại y phục đuổi theo Thải Lân.
Tiêu Đình cầm theo cái khăn đi vào phòng ngủ đã thấy Thải Lân đang ngồi trên giường, mặc cho Tiêu Đình gọi thế nào cũng không có phản ứng. Tiêu Đình cười cười đi tới giúp nàng lau khô người, vận lại y phục chỉnh tề, sau đó lại giúp nàng chải tóc.
" Tiểu Hỏa."
" Nha!"
Tiểu Hỏa nghe gọi tên liền bay đến ngồi trên vai Tiêu Đình, Tiêu Đình ôm Tiểu Hỏa hôn chụt một cái rõ to lên mặt Tiểu Hỏa, hết mức cưng chiều.
" Tiểu Hỏa, hôm nay giúp mama hong khô tóc cho mama và cả Tiểu Thải được không?"
" Nha nha!"
Được làm công việc yêu thích, Tiểu Hỏa đương nhiên không có ý kiến, trước là hong khô tóc cho Thải Lân, sau là cho Tiêu Đình. Cả Tiêu Đình cũng không hề hay biết mình lại vô tình chọc giận giai nhân thêm lần nữa, Tiêu Đình còn đang bận rộn giúp Thải Lân chải tóc, đột nhiên nàng lại đứng phắt dậy bất nhẫn nhìn Tiêu Đình.
" Thải Lân... chuyện gì?"
Tiêu Đình còn chưa biết chuyện gì đã bị Thải Lân dùng hai tay áp lên mặt, kéo gần lại kề sát bên mặt nàng, thần tình mong đợi nhìn Tiêu Đình. Gương mặt cả hai gần sát nhau đến mức mũi cũng sắp chạm vào nhau, Tiêu Đình có thể nhìn thấy cả thân ảnh mình trong mắt Thải Lân.
Cảm nhận hơi thở nóng bỏng, thổ khí như lan, mang theo khí tức hương thơm nhàn nhạt mê người từ nàng tản ra, Tiêu Đình có chút không được tự nhiên, mặt lại có dấu hiệu nóng lên, vội vàng lui lại tránh xa Thải Lân.
Thải Lân thấy Tiêu Đình lùi lại liền không chịu thua, được một tấc lại lấn một thước, cứ thế tiến tới, luôn nhìn Tiêu Đình bằng ánh mắt ủy khuất, như muốn gì đó lại không biết phải nói hay diễn tả thế nào.
Tiêu Đình nhìn bộ dạng bí bách chật vật của nàng, gấp đến nổi đôi mắt cũng muốn đỏ hoe khiến tim cô hung hăng nhảy lên, không né tránh nữa, vội vàng áp tay lên má nhẹ xoa khóe mắt nàng.
" Thải Lân, có chuyện gì?"
" Ngô."
Thải Lân không nói được, vội đưa tay chỉ vào Tiểu Hỏa sau đó lại chỉ váo má mình, Tiêu Đình như lờ mờ hiểu ra gì đó, bất quá cô lại sợ mình hiểu sai ý nàng, như vậy sẽ gây ra đại họa. Khóe miệng Tiêu Đình méo xệch, đầu đầy mồ hôi nhìn Thải Lân, Thải Lân cũng không kém cạnh giương đôi mắt mong chờ nhìn Tiêu Đình, đôi môi mọng hồng nhuận cong lên biểu thị bất mãn.
Nhìn biểu cảm này của nàng, Tiêu Đình lại không đành lòng, cô chịu thua đứa trẻ to xác này rồi. Ôn nhu đưa tay vuốt tóc nàng, đỏ mặt nhắm tịt mắt lại, như gà mổ thóc hơi cúi xuống hôn lên má nàng.
" Chụt."
........
Làn da mềm mịn ôn nhuận thơm mát, cảm giác rất không tệ. Tiêu Đình hôn xong lấy hai tay che mặt mình lại, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, quá mất mặt, quá xấu hổ.
Thải Lân sau khi có được đãi ngộ giống như Tiểu Hỏa, liền híp mắt cười đi về giường, lấy chăn đắp lên mình bày ra tư thế như muốn đi ngủ.
Tiêu Đình đầu đầy mồ hôi nhìn Thải Lân đang nằm trên giường, này không phải là muốn "cùng giường" với mình chứ, bình thường nàng chỉ là tiểu xà thì không nói, hiện tại đang hóa hình người, cứ vậy không khéo lại cháy nhà.
Đang loay hoay định vào lấy ra nhà nhỏ đất nung đi vào, Thải Lân và Tiểu Hỏa không biết đã để ý từ lúc nào đột nhiên xuất hiện, hai tay Thải Lân ôm ghì lấy Tiêu Đình, bày ra bộ dạng sống chết không buông. Tiểu Hỏa cũng không kém cạnh, bốn chân nhỏ bám chặt vào vai Tiêu Đình, đôi mắt to tròn liên tục chớp động nhìn cô.
" Các người... ta chịu thua hai người..."
Tiêu Đình thở dài đi tới giường nằm xuống, tùy thời nhắm mắt. Tiểu Hỏa chui rúc vào một bên hỏm cổ của Tiêu Đình, thần tình vui vẻ thỏa mãn bắt đầu ngủ. Thải Lân ôm ghì lấy Tiêu Đình, cả hai thân thể dán sát vào nhau, thân mật tiếp xúc, Tiêu Đình có thể cảm nhận được hai khỏa mềm mại trước ngực nàng đang tỳ lên người và cánh tay mình, mùi hương tự nhiên quen thuộc quấn quanh mũi khiến Tiêu Đình luôn thấy không được tự nhiên.
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, Tiêu Đình nằm yên hai tay đan lại đặt trên bụng không dám nhúc nhích, cố gắng dỗ giấc ngủ, trong lòng thầm mong trời mau sáng. Thải Lân nằm một lát lại cảm thấy không được thoải mái, cứ liên tục xoay trở đổi tư thế nằm khiến Tiêu Đình khóc không ra nước mắt.
" Ta van nàng... làm ơn ngủ giùm ta...."
Nếu nói trong lòng không có cảm xúc gì thì đúng là gạt người. Tiêu Đình trong lòng không ngừng gào thét, đến cuối cùng cô đành mở mắt ra xem thử Thải Lân muốn gì, đây là quá mức câu dẫn trắng trợn.
" Thải Lân có chuyện gì?"
" Ngô..."
Thải Lân không nói được chỉ có thể giương ánh mắt mong đợi nhìn Tiêu Đình, nhìn Thải Lân lúc này Tiêu Đình bất giác bật cười, những khó chịu xao động trong lòng Tiêu Đình nhanh chóng biến mất, nhanh như chữ viết trên cát bị sóng đánh vào bờ cuốn trôi không để lại vết tích.
Nhẹ luồn tay qua gáy kéo nàng vào lòng, nhẹ hôn lên trán, bàn tay ôn nhu khẽ vuốt tóc nàng.
" Ngủ thôi Thải Lân."
Thải Lân hài lòng đến không thể hài lòng hơn, cười đến híp mắt vòng tay ôm lấy eo Tiêu Đình, mãn nguyện rúc vào vai cô bắt đầu an ổn thiếp đi. Tiêu Đình mắt cũng không thể mở lên nổi, thẳng tắp nằm ngủ đến sáng.
..............................................................
Truyện convert hay :
Tiên Võ Đế Tôn