Sau khi Thẩm Tinh Lê bận rộn thi cử thì thật sự bắt đầu công lược mùa đông.
Cô gửi Wechat hỏi Ngôn Gia Hứa xem năm mới có sắp xếp gì, anh đang bận nên chưa trả lời.
Dựa theo thói quen năm trước, Ngôn Gia Hứa chỉ có hai sắp xếp.
Hoặc là cùng bà nội ở cư xá Long Hoa, hoặc là đi Úc thăm Quan Thiếu Lâm.
Thẩm Tinh Lê thì ăn Tết với bà nội hoặc là về nhà bố mẹ.
Năm nay bà nội Ngôn không còn nữa, nếu như anh không ra nước ngoài, Thẩm Tinh Lê định mời Ngôn Gia Hứa cùng mình đón năm mới.
Thời gian nghỉ trước giao thừa chỉ có bảy tám ngày, cô xem mấy nơi, chuẩn bị cùng đi với Ngôn Gia Hứa.
Tuần thi cử chẳng mấy chốc đã sắp qua rồi.
Còn có một môn bắt buộc và tiếng Anh ứng dụng, Thẩm Tinh Lê bớt thời gian về nhà một chuyến, không nghĩ tới Tằng Hồng lại tới rồi.
"Mẹ." Thẩm Tinh Lê một mực cung kính gọi một tiếng, lại nhìn xung quanh, bố và A Lực đều không đến.
Tằng Hồng nói: "Con thi cử còn mấy ngày nữa là kết thúc?"
Thẩm Tinh Lê: "Môn chuyên ngành đều đã thi xong rồi, còn lại một môn bắt buộc và một môn tự chọn, chiều ngày mai là có thể kết thúc rồi."
Tằng Hồng trực tiếp nói: "Vậy được.
Mẹ ở lại đây một đêm.
Ngày mai con và bà nội theo mẹ về."
Thẩm Tinh Lê nhíu mày: "Về làm gì?"
"Về ăn Tết!" Tằng Hồng đứng dậy, hung hăng không nói lời gì.
Nói xong cũng không để ý đến Thẩm Tinh Lê nữa, bà vào phòng bếp nấu cơm.
Thẩm Tinh Lê buồn bực nói: "Con không về, năm nay ở Khai Thành đón Tết."
Tằng Hồng: "Căn nhà này nhỏ, bố con và A Lực tới thì không có chỗ đỡ, đón thế nào?"
Ý của bà là cả nhà phải cùng nhau đón Tết sao?
Thẩm Tinh Lê bình tĩnh nói: "Chúng ta có thể tách ra đón Tết.
Mẹ và bố cùng với A Lực đón Tết của bố mẹ, con và bà nội đón Tết của tụi con."
Tằng Hồng đang thái thịt nặng nề để dao phay xuống thớt: "Con xem con nói gì vậy? Người một nhà nào có chia ra hai chỗ đón Tết?"
Thẩm Tinh Lê nhỏ giọng lầu bầu: "Trước kia cũng không ít lần chia hai chỗ đón Tết, sao năm nay cứ phải đón cùng nhau?"
Bà nội Thẩm kéo tay Thẩm Tinh Lê: "Tinh Tinh, nói ít một chút." Mặc dù bà cũng có chút khó hiểu vì Tằng Hồng bỗng nhiên tới muốn hai bà cháu đi đón Tết nhưng vì không làm nổi lên mâu thuẫn gia đình, bà chỉ có thể khuyên nhủ đứa trẻ.
Tằng Hồng: "Trước kia là không có điều kiện, không có cách nào, bây giờ không như vậy nữa."
Thẩm Tinh Lê nghĩ, mình còn phải cùng Ngôn Gia Hứa đi chơi thì làm sao có thể đi cùng Tằng Hồng được?
Cô thở hổn hển mà kể lại: "Năm nay bà nội đi đứng không thoải mái, không tiện đi xa."
Bà nội Thẩm bất chấp tất cả, đứng về phía Thẩm Tinh Lê, bà giúp đỡ nói: "Cũng phải, năm nay bị viêm khớp, đau."
Tằng Hồng tức giận nhìn Thẩm Tinh Lê, giễu cợt nói: "Là con không tiện đi."
Tâm tình Thẩm Tinh Lê bực bội, cô tức giận trả lời: "Đúng thì thế nào?"
Cô trưởng thành rồi, ghét nhất là người khác tùy tiện sắp xếp cuộc sống của cô, nhất là người mẹ một năm không gặp được hai lần, hôm nay lại bỗng nhiên chạy tới khoa tay múa chân.
Tằng Hồng kìm nén sự bực bội: "Con nhất định phải về với mẹ!"
Thẩm Tinh Lê cũng mặc kệ, cô không về! Quay người đi vào căn phòng nhỏ của mình, giờ cơm tối cũng không ra.
Cô không nên về đây.
*
Sáng sớm hôm sau, cô đeo cái cặp nhỏ ra ngoài, Tằng Hồng nhìn cô một cái, lại nhìn cái cặp xa xỉ giá cao chót vót của cô, hỏi: "Hôm nay mấy giờ kết thúc? Mẹ đặt vé tàu hỏa."
Thẩm Tinh Lê không nghĩ tới bà lại muốn đi gấp như vậy, rõ ràng chính là làm khó cô.
"Con sẽ không đi với mẹ, con có sắp xếp của con."
Tằng Hồng dừng lại một chút: "Chuyện này không phải do con."
Thẩm Tinh Lê nhịn xuống sự cáu kỉnh không cãi nhau với bà, quay người đóng cửa.
Nhưng cô không nghĩ tới, sự nhẫn nhịn của mình lại đổi lấy việc Tằng Hồng làm trầm trọng thêm, giữa trưa thi tiếng Anh ứng dụng xong, Tằng Hồng trực tiếp tới trường học, bà cảm thấy Thẩm Tinh Lê nói chiều mới thi xong là đang lừa bà.
Tằng Hồng vừa đến đã gọi Thẩm Tinh Lê lại, đám bạn cùng phòng đẩy đẩy vai Thẩm Tinh Lê: "Tinh Tinh, dì kia là ai vậy?" Bọn họ chưa từng thấy.
Thẩm Tinh Lê nói: "Là mẹ tớ."
Cô bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tằng Hồng, nói với bạn cùng phòng: "Các cậu đi ăn cơm trước đi, tớ có việc muốn nói với mẹ."
Thịnh Hạ thấy Tằng Hồng không phải là loại người lương thiện thì không khỏi lo lắng cho Thẩm Tinh Lê, con quỷ nhát gan này sao có thể ứng phó được?
"Không có việc gì." Nói xong cô chạy về phía Tằng Hồng.
Hai mẹ con đi vào một quán ăn nhỏ bên ngoài trường, ở cửa Học viện Mỹ thuật có không ít sinh viên kéo hành lý, thi xong rồi đều đang lục tục về nhà.
Thẩm Tinh Lê cảm thấy cãi nhau không phải là cách, thế là cô bình tĩnh nói với Tằng Hồng: "Nếu không mẹ về trước đi, con thi xong còn có việc.
Qua mấy ngày lại về."
Tằng Hồng hừ cười một tiếng: "Việc gì? Có phải là thằng nhóc nhà họ Ngôn kia không cho con đi không?"
Thẩm Tinh Lê kinh ngạc, mẹ biết chuyện của cô và Ngôn Gia Hứa lúc nào?
"Mẹ, con không thích mẹ dùng thằng nhóc nhà họ Ngôn để nói đến Ngôn Gia Hứa, anh ấy là bạn trai con, người con thích."
"Chẳng lẽ vì nó mà ngay cả lời của mẹ con cũng không nghe? Nhà cũng không về? Con xem có ai ăn Tết mà không về nhà?"
Thẩm Tinh Lê tức giận sửa lại: "Con vốn cũng không về nhà của mẹ được mấy lần!"
Tằng Hồng bị lời này làm nghẹn lời hai ba giây: "Bất kể như thế nào thì hôm nay con nhất định phải cùng mẹ trở về."
"Trước kia mẹ mặc kệ con, nhưng vào lúc này lại làm phụ huynh uy nghiêm, không cảm thấy muộn rồi sao?"
Tằng Hồng cảm thấy hơi muộn nhưng còn chưa tới tình trạng không cứu chữa được: "Trước kia con đi học, sinh hoạt đều là việc nhỏ, đều có bà con làm chủ, không có gì để quan tâm.
Nhưng bây giờ con trưởng thành rồi, yêu đương rồi, muốn kết hôn, đó chính là chuyện cả đời.
Nếu như người kia không tốt, trong nhà rối loạn thì làm thế nào? Lúc yêu đương thì còn tốt, dỗ dành con, chăm sóc con, cho con dùng tiền mua đồ xa xỉ để thỏa mãn lòng hư vinh của con gái.
Đàn ông chính là dùng những thủ đoạn này, một khi đạt được liền chán ngấy."
Thẩm Tinh Lê quả thật không thể tin được đây là lời Tằng Hồng nói.
Cô trừng to mắt: "Con không cho phép mẹ nói Ngôn Gia Hứa như vậy! Anh ấy không như thế."
Tằng Hồng lại hỏi cô: "Con nói nó không như thế,