Đám người đó đi ngang qua trước mặt ba người, Tần Vi Vũ ôm bóng rổ, là người cao nhất trong mấy chàng trai.
Ba cô nhóc tiếp tục ăn Oden, đôi mắt của Di Bảo lén nhìn Lưu Duyệt Duyệt.
Cô gái đi rất gần Tần Vi Vũ, gần như là vai sát bên vai.
Cô hung hăng cắn nát viên thịt bò trong miệng, yêu đương nên ghê gớm rồi? Cô cũng biết yêu đương ngọt ngào, cô còn muốn yêu đương với Châu Kiệt Luân, Vương Lực Hoành, Leonardo!
Cậu cho rằng bố đây để ý cậu sao? Đồ nhóc con!
Di Bảo phản ứng lại được hoạt động tâm lý của mình thì cũng rất tò mò, tại sao phải nghĩ như vậy.
Tần Vi Vũ yêu sớm với ai thì mắc mớ gì đến cô chứ.
Thế là, cô lại cắn một viên mực.
Bỗng nhiên, một cơn gió từ trước mặt thổi qua, cái bóng đè lên.
Tần Vi Vũ mang nụ cười xán lạn lại ngốc nghếch, cướp lấy viên mực từ trong tay cô rồi nuốt mất.
Cướp đồ ăn của con gái, còn là người sao?
Di Bảo: “Cậu phun ra cho tớ!”
Tần Vi Vũ: “Đã nói là mời tớ ăn Oden mà, cậu là cá sao? Trí nhớ bảy giây.”
Di Bảo: “Cậu cút đi.”
Tần Vi Vũ cười ngây ngô một trận, xoa loạn tóc của Di Bảo rồi chạy đi xa.
Giống như chó vậy.
Một đám con trai kề vai sát cánh, Lưu Châu Châu sâu xa đến gần: “Có phải cậu thích Tần Vi Vũ không?”
“Tớ thích cậu ấy cái con khỉ.
Cậu ấy có gì hay mà thích? Vì sao tớ không đi thích Châu Kiệt Luân.”
“Vậy thì cũng đúng, loại xàm xí này có gì hay mà thích.” Lưu Châu Châu nói: “Nhưng Tần Vi Vũ là một tra nam, cậu cách xa cậu ta một chút.”
“Vì sao?”
“Cậu ta sờ đầu cậu mà còn cùng mấy cô gái khác đi ra ngoài chơi.” Trong lòng Lưu Châu Châu giống như gương sáng: “Có phải là rất cặn bã không, bình thường có chàng trai nào không có chuyện gì mà thích sờ đầu con gái? Cậu không thấy trong phim thần tượng, đó đều là việc mà đối tượng mập mờ làm à.
Nếu như có con trai dám sờ đầu tớ, tớ sẽ tháo chân người đó ra.”
Thẩm Tinh Lê hỏi: “Đánh người đã không thể thỏa mãn cậu nữa sao?”
Lưu Châu Châu không trả lời mà hỏi lại: “Thẩm Tinh Lê cậu có thể chấp nhận việc người khác sờ đầu cậu sao?”
Thẩm Tinh Lê suy nghĩ một hồi, cũng không có người nào khác sờ đầu của cô, chỉ có Ngôn Gia Hứa trêu đùa cô.
Chẳng qua là thường xuyên bóp mặt.
Cô nói: “Cũng được.
Nhưng làm bẩn đầu tớ thì tớ tuyệt đối không đồng ý, gội đầu phiền phức lắm.”
Lưu Châu Châu liếc mắt một cái: “Xàm!”
Di Bảo cũng dùng lời lẽ dễ hiểu mà suy nghĩ một chút: “Cậu ấy chỉ sờ đầu, lại không phải là đi tiểu xung quanh người tớ, tớ mắng cậu ấy làm gì.”
Lưu Châu Châu cảm thấy, Di Bảo không cứu nổi nữa.
Chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra Tần Vi Vũ là tra nam sao?
Tần Vi Vũ và Tống Dương bọn họ đi vào sân bóng rổ, Lưu Duyệt Duyệt tự động gánh vác trách nhiệm giúp bọn họ ôm quần áo, còn phải trông coi điện thoại.
Tần Vi Vũ tùy ý cởi áo khoác rồi vứt trên mặt đất, Lưu Duyệt Duyệt nhanh chóng cầm lên: “Để tớ cầm giúp cậu, đừng làm bẩn.”
Tần Vi Vũ chưa từng nhận được sự quan tâm như vậy, ngược lại không có gì thích ứng hay không thích ứng, cảm thấy chỉ là một chiếc áo rách rưới mà cũng đáng để nhờ bạn học đặc biệt trông coi? Tất cả mọi người không có việc gì làm à?”
Anh nói: “Ồ, tùy cậu.”
Lưu Duyệt Duyệt nở nụ cười xinh đẹp, toàn bộ quá trình chỉ nhìn chằm chằm vào Từ Vi Vũ.
Lưu Duyệt Duyệt lại đi đến cửa hàng nhỏ mua một thùng nước tới.
Của người khác đều là nước lọc, chỉ có Tần Vi Vũ được một chai đồ uống dành cho vận động.
Lúc uống anh không để ý, còn tưởng rằng đây là của bạn học nào đó mời.
Bình thường cùng nhau ra ngoài chơi bóng, con trai đối với khái niệm tiền bạc này không phân biệt rõ ràng lắm, thường xuyên mời nhau theo trình tự.
Tống Dương và mấy bạn nam trường nghề hâm mộ nhìn thoáng qua Tần Vi Vũ, tên chó này rốt cuộc là gặp vận cứt chó gì, lại có thể nhận được sự ưu ái của hoa khôi trường nghề.
Nói thật, Lưu Duyệt Duyệt thật sự rất xinh đẹp, cô ta là nhóm con gái cấp 3 đầu tiên biết ăn diện, biết trang điểm, biết nũng nịu, nói chuyện hào phóng, chơi vui vẻ, không õng ẹo.
Mấy người chơi bóng xong thì muốn đi đến phố quà vặt ăn đồ nướng.
Một bữa cơm diễn ra từ bảy giờ đến mười giờ, Tần Vi Vũ nhìn thời gian, đã rất muộn rồi.
Chắc chắn đám con trai này sẽ ầm ĩ đến khuya, Lưu Duyệt Duyệt còn đáng yêu ngồi bên cạnh nghe mấy chàng trai kể mấy câu chuyện đùa người lớn.
Trương Triệu Phong nói một lúc không chú ý đến làm lệch chủ đề.
Sắc mặt Lưu Duyệt Duyệt hơi đỏ lên, cô ta nhỏ giọng nói: “Cậu đừng nói nữa, tớ là con gái đó.”
Trương Triệu Phong: “Duyệt Duyệt, cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết.”
Lưu Duyệt Duyệt: “Cậu có chút tiết tháo đi.”
Mọi người uống nhiều rồi nên không giữ được miệng.
Cô ta ngồi bên cạnh Tần VI Vũ, cánh tay trần trụi khẽ đụng vào anh, lúc này Tần Vi Vũ mới có chút ý thức được: “Có thể đừng nói nữa không.”
Trương Triệu Phong ngại vì Tần Vi Vũ phát uy nên thu liễm một chút.
Tần Vi Vũ thật sự không muốn quan tâm đặc biệt đến Lưu Duyệt Duyệt, bao gồm cả tên của cô ta mà đến bây giờ anh cũng không nhớ rõ, chỉ là nghe thấy mọi người gọi Duyệt Duyệt.
Ngăn cản những trò đùa chỉ là vấn đề tu dưỡng của một thằng con trai.
Đương nhiên, có lúc Tần Vi Vũ cũng sẽ ở trong phòng học đùa giỡn với mấy bạn học nam, Di Bảo nghe được đều sẽ trực tiếp mắng lên: “Tần Vi Vũ cậu muốn chết đúng không?” “Tần Vi Vũ tớ đã nói cho cô giáo biết rồi.” “Tớ nói cho bố tớ Hoàng chủ nhiệm biết rồi cậu chờ xem đi.”
Mỗi lần đến lúc đó, cậu không còn lòng dạ nào nói đùa nữa, chỉ muốn trêu chọc Di Bảo chơi.
Việc thiện này của Tần Vi Vũ bị Lưu Duyệt Duyệt cho rằng là sự quan tâm đặc biệt.
Cô ta mang tâm tư mềm mại nhìn thoáng qua chàng trai cao lớn, quả nhiên, Tần Vi Vũ là chàng trai tốt nhất trong đám nam sinh đang ngồi.
Cô ta thoáng dịch mông về phía anh, hết sức biểu hiện ra dáng vẻ thẹn thùng và vui vẻ.
Lúc kết thúc, Lưu Duyệt Duyệt đương nhiên là muốn một chàng trai hộ tống về nhà, chàng trai đó biến thành Tần Vi Vũ như một chuyện đương nhiên.
Đối với chuyện này anh rất có phê bình kín đáo: “Tôi không rảnh, hẹn người ta chơi game rồi.”
Tống Dương: “Anh Vũ, trời đều trễ như vậy rồi cậu không đưa người ta về sao?”
Ý của Tần Vi Vũ là, Lưu Duyệt Duyệt là học sinh trường nghề bọn họ, bạn học của cô ta đưa về là được rồi, anh đưa về làm gì?
Tống Dương còn nói: “Trương Triệu Phong đã uống thành như vậy rồi, còn nói đầy lời bậy bạ, cậu yên tâm? Hơn nữa, nước mà Duyệt Duyệt người ta mua cho cậu lúc chơi bóng là mắc nhất.”
Thứ Tần Vi Vũ không tin chính là những chuyện này có hay không, anh đều mời bữa đồ nướng này rồi, anh có nói gì không? Có kiêu ngạo không?
Nhưng gần đây anh không thể nghe thấy chữ tiền nữa, vừa nghe đến tiền là nghĩ đến Di Bảo ăn uống đã tiêu của anh rất nhiều tiền.
Cô gái kia thật là xấu xa.
Lưu Duyệt Duyệt đi tới tự mình hỏi: “Tần Vi Vũ, cậu có thể đưa tớ về nhà không? Trời tối rồi, tớ có chút sợ hãi.”
Tần Vi Vũ nói: “Được rồi.”
Thật là không biết làm sao.
Từ trạm tàu điện ngầm đến nhà Lưu Duyệt Duyệt còn cách một đoạn, Lưu Duyệt Duyệt nói mình vẫn sợ, Tần Vi Vũ đành phải đi theo cô ta đến tiểu khu, khu nhà náo nhiệt với đèn đuốc sáng trưng, anh cũng không biết cô ta sợ cái gì.
Được thôi, cô ta nói sợ thì chính là sợ đi, dù sao con gái cũng khó hiểu.
Tần Vi Vũ đi thẳng về phía trước, Lưu Duyệt Duyệt nghĩ thầm, Tần Vi Vũ có chút ý với cô, nếu không thì sẽ không thêm QQ của cô, bảo vệ cô ở trước mặt đám con trai, còn đưa cô về nhà.
Tục ngữ nói, con gái theo đuổi con trai thì cách một lớp vải mỏng.
Lớp vải mỏng đó, chỉ cần Lưu Duyệt Duyệt vén lên là được.
Cô ta thử nắm tay Tần Vi Vũ, chỉ cần anh thản nhiên tiếp nhận thì chứng tỏ…
Lưu Duyệt Duyệt vẫn tràn đầy tự tin với bản thân mình, loại thanh niên miệng còn hôi sữa như Tần Vi Vũ thì biết cái gì chứ.
Ngón tay như cọng hành của cô gái chỉ vừa chạm vào mu bàn tay của anh là Tần Vi Vũ đã giật ra giống như điện giật, anh rất nghiêm túc nói: “Cậu đụng phải tôi.”
Lưu Duyệt Duyệt: “...”
Cho nên?
Cậu muốn thế nào?
Tần Vi Vũ nhanh chóng lảo đảo bước cách ra ba bước, giữ một khoảng cách với cô ta: “Còn bao lâu nữa là đến nhà cậu vậy?” Giọng điệu có chút không kiên nhẫn.
Lưu Duyệt Duyệt chỉ vào tòa nhà trước mặt: “Chỗ đó.”
Tần Vi Vũ nhìn, đây không phải là sắp tới rồi sao? Thế là anh cao hứng nói: “Tôi đi đây.
Tạm biệt.”
Lưu Duyệt Duyệt có chút cáu kỉnh: “Tần Vi Vũ, cậu cứ như vậy mà đi sao?”
Tần Vi Vũ cũng có chút không vui: “Cậu cũng đến nơi rồi còn muốn tôi đưa đi? Cũng nhát gan quá đấy.
Tôi còn phải về nhà chơi game đây.” Nói xong sợ đồ phiền phức Lưu Duyệt Duyệt quấn lấy anh, anh chạy đi như một làn khói, tựa như con chó ngốc.
Trong lòng Lưu Duyệt Duyệt có loại cảm nhận không nói được, cô ta tức giận giậm chân.
Ngày hôm sau, lúc Di Bảo lại nhìn thấy Tần Vi Vũ ngốc hết chỗ chê đang gục xuống bàn ngủ thì nhớ tới lời Lưu Châu Châu nói.
Loại con trai thích chơi đùa như Tần Vi Vũ, ở cấp 3 yêu sớm là tất nhiên.
Cậu nhìn xem bên cạnh cậu ta có bao nhiêu cô gái quay xung quanh, còn chơi với người bên trường nghề.
Không yêu đương mới là lạ.
Nhưng cậu thì không giống thế, yêu sớm là không đúng, hơn nữa Hoàng chủ nhiệm mà biết được cậu có một chút phân tâm thì chắc chắn sẽ lột da cậu ra.
Đừng nghĩ.
Mặc dù Di Bảo cảm thấy mình không có khả năng yêu sớm nhưng người ta yêu sớm, cô cũng không thể ngăn cản được.
Cũng càng không thể đùa giỡn với chàng trai đã có bạn gái.
Trước đó cô không chú ý tới, không thể gọi là nhầm lẫn, bây giờ đã biết thì chắc chắn phải tránh hiềm nghi.
Lúc Tần Vi Vũ ngủ dậy, tự động chia sữa cho Di Bảo thì lần đầu tiên cô từ chối.
“Tớ không cần!”
Tần Vi Vũ cảm thấy kỳ lạ, còn có thứ mà Hoàng Tịnh Di không ăn.
Anh đưa tay sờ trán của cô: “Cậu phát sốt rồi à?”
Di Bảo hất tay Tần Vi Vũ ra: “Tránh ra, đừng chạm vào tớ.”
Tần Vi Vũ cũng không tức giận, còn cười nói: “Chú em cậu có chuyện gì vậy, uống lộn thuốc à.”
Di Bảo tức giận liếc mắt nhìn Tần Vi Vũ, tuy nói cô tuyệt đối không tán thành chuyện yêu sớm nhưng trong đầu vẫn không nhịn được mà nhớ lại, hình ảnh hôm qua Tần Vi Vũ và Lưu Duyệt Duyệt đi sóng vai với nhau, nhất là Lưu Duyệt Duyệt xinh đẹp tỏa sáng.
“Sau này sữa của cậu, tớ cũng sẽ không uống giúp cậu nữa.” Di Bảo bỗng nhiên nói.
“Vì sao?”
Di Bảo nhíu mày, chỉ vào nốt mụn ở trán và cằm: “Tớ uống sữa nhiều nên nóng trong người rồi, cậu xem đi, hy sinh vẻ đẹp để thành toàn cho cậu, tớ quá vĩ đại.” Gần đây Di Bảo hơi nổi mụn, ở cằm và trên trán luôn xuất hiện một hai nốt, mặc dù không xấu nhưng cứ nổi mụn thì cũng không tốt.
Mẹ đã đưa cô đến Khoa Da Liễu khám, bác sĩ nói ở tuổi dậy thì dễ mọc mụn, con gái ít uống sữa, ít ăn đồ ngọt sẽ có cải thiện.
Nhưng mỗi lần Tần Vi Vũ đẩy sữa tới, Di Bảo vẫn không nhịn được mà giúp anh giải quyết hết, bởi vì cô không muốn đả kích sự tích cực này của chàng trai.
Cuối cùng cũng không cần cho cô uống sữa nữa, anh có thể tiến kiệm tiền, vốn là chuyện nên vui vẻ nhưng chẳng biết tại sao, Tần Vi Vũ không có chút cảm giác nào, thậm chí còn thấy hơi cô đơn.
Di Bảo giống như, không cần anh nữa.
Cảm giác như vậy không được tốt lắm.
Con trai có khốn nạn hơn nữa cũng muốn có được cảm giác được cần đến.
Tần Vi Vũ dường như đang yêu đương với Lưu Duyệt Duyệt, đây là cảm nhận của tất cả những người quen biết anh, bao gồm cả Di Bảo.
Nhưng bản thân Tần Vi Vũ lại không biết.
Mỗi ngày anh vẫn giống như chú cún ngốc, ăn ăn uống uống, tan học thì chơi bóng, lên lớp thì ngủ, lúc hết giờ tự học là cùng bạn học ngồi bàn phía sau chơi game, Liễu Vân vừa đến liền bị phạt đứng.
Cuộc sống không hề có sự khác biệt.
Chỉ là Lưu Duyệt Duyệt thỉnh thoảng sẽ tìm anh, không phải hôm nay có một đề bài muốn nhờ giảng giúp thì chính là ngày mai chơi game cần hỗ trợ.
Tần Vi Vũ là một chàng trai thân thiện, đương nhiên sẽ giúp đỡ.
Lưu Duyệt Duyệt thường xuyên tìm anh nói chuyện phiếm, có lúc tới mười giờ tối còn chưa ngủ, trốn trong chăn nói lải nhải, nói câu được câu chăng.
Ví dụ như Lưu Duyệt Duyệt xem phim truyền hình hay tiểu thuyết hay ho gì đó thì sẽ chia sẻ với anh, mua được váy đẹp thì chụp hình cho anh xem.
Nói thật, có lúc Tần Vi Vũ ngại phiền, anh không có hứng thú với mấy chuyện này, một cô gái lải nhải liên miên, sao lại nói nhiều như vậy? Mặc váy, xem TV mà còn phải nói cho anh biết.
Chẳng lẽ cảm thấy anh không mua nổi váy không xem được phim truyền hình sao?
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng cũng may anh không nói ra, chỉ có thể qua loa đáp lại.
“Tôi không có hứng thú.”
“Chơi game, không nói nhảm với cậu nữa.”
“Cậu thích sao thì làm vậy, hỏi tôi làm gì?”
Đa số thời gian, mỗi khi Lưu Duyệt Duyệt hỏi ra chủ đề khiến Tần Vi Vũ khó xử thì anh đều trực tiếp trả lời như vậy.
Hoặc là, không trả lời.
Nhiều lần, Tần Vi Vũ không thèm để ý đến Lưu Duyệt Duyệt nữa, cô ta liền xin nhờ Tống Dương đến hỏi.
“Anh Vũ, sao gần đây cậu không để ý tới Lưu Duyệt Duyệt?”
Tần Vi Vũ khó hiểu: “Tớ để ý cô ta làm gì?”
“Cậu nói xem để làm gì?” Tống Dương khó hiểu theo.
“Tớ là một ông lớn, không có gì để nói lảm nha lảm nhảm như một con chim với một cô gái.”
Tống Dương nhìn Tần Vi Vũ, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu: “Anh Vũ cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết?”
“???”
“Cậu là cái đồ tra nam, có phải đã lừa gạt tình cảm của người ta không?”
Gần đây Tần Vi Vũ bị những chuyện dài dòng này làm phiền: “Tớ lừa con mẹ cậu! Không đi chơi thì cậu cút đi.”
Nói xong không để ý tới người ta, đi như một cơn gió.
Tống Dương oán trách: “Người như cây điếu như cậu lại còn có người thích rồi yêu đương à.”
Nói xong thì chạy lên câu lấy bả vai Tần Vi Vũ: “Sao không thích tớ, tớ tốt biết