Bà nội nói: "Phải ăn tròn vo mới đẹp đấy!"
Tròn vo?
Thẩm Tinh Lê mới không muốn tròn vo đâu! Mặc dù sẽ được nói là đáng yêu, nhưng mỗi một thiếu nữ đều muốn nhanh chóng lớn lên, trở nên quyến rũ, cô ngược lại muốn trở thành kiểu đẹp như liễu rũ trong gió kia.
(Kiểu vẻ đẹp yếu đuối ấy.)
Hiện tại mặc dù gầy nhưng đã cởi ra vẻ mập của trẻ con, cái cằm càng nhọn hơn, mắt cũng lớn hơn.
Cô nghiêng đầu nhìn nhìn Ngôn Gia Hứa, anh chỉ ngồi trên ghế, trong mắt đen nhánh hiển hiện một tầng ý cười, chờ xem trò cười của cô.
Trong miệng Thẩm Tinh Lê nén khí, cô có chút ngượng ngùng.
*
Thẩm Tinh Lê không biết mình và Ngôn Gia Hứa thế này thì tính là quan hệ gì, cũng không biết nói thích xong thì nên làm gì nữa.
Vào buổi tối đưa cô về nhà, nhìn qua một cái rồi đi.
Bà nội ở nhà, cũng không thể nói gì, giúp cô xách vali hành lý đến cửa, cười cười, xoa nhẹ tóc cô, nói mình còn có việc.
Thẩm Tinh Lê hơi thất vọng.
Sau khi ăn xong nằm trên giường, bà nội thao thao bất tuyệt nói với cô một hồi.
Cuối cùng hôm nay cô cũng nhẹ nhõm một chút, rất sớm đã đi ngủ rồi, không muốn làm gì cả.
Ngủ một giấc mười tiếng đồng hồ, no mắt, rất vui vẻ!
Mùa đông, trời sáng muộn, mãi đến bảy giờ mới sáng rõ.
Thẩm Tinh Lê mở to mắt, chỉ lộ ra nửa cái đầu và một đôi mắt tròn.
Không muốn rời giường đâu, lạnh quá.
Ngoài cửa là tiếng bà nội đi tới đi lui, bà mở TV chiếu tin tức buổi sáng, rửa chén bát ngày hôm qua, mua thức ăn về...
Thẩm Tinh Lê rốt cuộc không ngủ được nữa, trong lòng hơi ngứa ngáy, rất muốn làm một chút chuyện.
Thế nhưng trời rất lạnh, không muốn rời giường.
Cô lấy điện thoại từ trong chăn ra, đáng tiếc tin nhắn gì cũng không có.
Vì sao Ngôn Gia Hứa không gửi một chút tin nhắn cho cô chứ? Chỉ nói thích, sau đó thì sao? Hết rồi à?
Cô nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, một lúc sau, thật thà soạn tin nhắn: Quyển phác họa của em dùng hết rồi, hôm nay muốn đi mua, hơn nữa cần mua rất nhiều, anh có thời gian đi theo giúp em không? Nặng lắm em không mang nổi.
Soạn chữ xong lại kiểm tra lỗi chính tả cùng dấu chấm câu, cảm thấy nói như vậy hình như rất phiền phức, ý tứ biểu đạt cũng không chính xác.
Trước kia cô đều tự mình đi mua, cũng không cần có ai theo mà.
"Cạch cạch cạch" cô xóa bỏ đoạn chữ lúc đầu, lại soạn ra: Hôm nay cuối tuần, anh phải đi làm sao? Em nghỉ ngơi đó.
Sau đó lại cảm thấy ý tứ này quá rõ ràng.
Thật là phiền.
Cuối cùng xoắn xuýt nửa tiếng đồng hồ, vẫn là chọn cách nói thứ nhất.
Tin nhắn gửi đi, cô lập tức ném điện thoại đi, từ trên giường bò dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc ăn sáng, điện thoại vang lên.
Cô ném bánh bao đi nhanh chóng chạy về phòng.
"A lô?" Giọng nói của cô phát run.
"Tinh Tinh? Dậy rồi à?" Giọng nói của anh ngược lại trấn tĩnh, thấu đáo, rất êm tai.
"Vâng, đã sớm dậy rồi." Thật ra mới vừa bò dậy từ trong chăn, chỉ là không muốn để người khác cảm thấy mình là đồ lười thôi.
"Ngoan như vậy?" Anh cười.
Đáy lòng Thẩm Tinh Lê lại nổi bong bóng, hồng hồng: "Đúng thế." Cô lại leo thuận theo cái cán.
"Vậy thì tiếp tục ngoan ngoãn một chút, hôm nay ở nhà ôn tập thật tốt đi."
Thẩm Tinh Lê: "..."
Trong miệng lại nhẫn nhịn một hơi, anh chẳng lẽ không nhìn thấy mình nói hôm nay muốn đi mua giấy phác họa sao?
Mẹ nó!
"Anh..." rất bận à? Em thật vất vả mới được thả ra ngoài, hôm sau lại phải gia nhập ôn tập lớp mười hai rồi, hôm nay muốn gặp mặt anh, chỉ cần gặp một lần là được rồi.
"Thế nào?" Giọng nói anh nhàn nhạt hỏi một chút.
"Không có gì, anh bận đi, em đi làm bài tập." Thẩm Tinh Lê rũ lỗ tai xuống, giống như một con thỏ nhỏ ủ rũ.
Anh mỉm cười, bỗng nhiên nói: "Tinh Tinh?"
"Sao?" Thẩm Tinh Lê lại vểnh tai nghe, cô thích nhất là anh gọi tên mình, hai chữ "Tinh Tinh", phát âm rất nhẹ nhàng, nói ra từ trong miệng anh rất êm tai, lại dịu dàng.
"Buổi sáng anh có chút việc phải xử lý, buổi chiều cùng em đi mua đồ.
Tự mình ở nhà ngoan ngoãn, biết không?"
"Vâng ~" Thẩm Tinh Lê cong cong khóe miệng.
*
Bà nội đi ra ngoài gặp mặt tán gẫu rồi, Thẩm Tinh Lê ở nhà một mình nghiêm túc đọc sách, học thuộc từ đơn, làm bài tập, thời gian trôi qua rất nhanh.
Chỉ là sẽ không nhịn được mà nhìn điện thoại.
Ăn cơm trưa xong, vừa mới đến mười hai giờ, Ngôn Gia Hứa gửi tin nhắn đến: "Ra đi, anh chờ em ở cửa tiểu khu."
Aw aw aw~
Thẩm Tinh Lê nhanh chóng chạy về phòng thay quần áo, đeo cặp sách liền muốn ra cửa.
Bà nội ở phía sau gọi: "Giữa trưa thế này đi đâu vậy, thật vất vả mới được nghỉ không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt?"
Thẩm Tinh Lê ấp úng nói: "Cháu cháu cháu cháu cháu...!ra ngoài mua đồ!"
Bà nội gật đầu, tin tưởng không nghi ngờ rút ra hai trăm tệ từ trong túi đưa cho cô: "Vậy thì mua một chút đồ ăn ngon đi, cháu không ở nhà, đồ ăn vặt trong nhà cũng hết rồi."
"Vâng." Thẩm Tinh Lê biết nghe lời nhận lấy tiền, nhét vào bên trong túi áo.
Bà nội lại hỏi: "Chỉ có một mình cháu à?"
Con ngươi của Thẩm Tinh Lê chuyển một cái: "Còn có bạn học."
"Nam hay nữ vậy?"
"Nữ nha." Cô đứng ở cửa thay giày, vội vã: "Cháu phải ra ngoài đây ~"
Bà nội cười: "Lớn rồi còn hấp tấp."
*
Thẩm Tinh Lê đeo cặp sách, một mạch chạy ra khỏi tiểu khu.
Hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, anh cố ý đậu xe ở cửa tiểu khu, mà cô nói với bà nội là cùng bạn học đi ra ngoài.
Đang cố gắng giấu giếm một sự thật.
Thẩm Tinh Lê mở cửa xe đi vào, mắt bỗng nhiên không dám nhìn anh, làm bộ nghiêm túc cởi áo khoác, sau đó thắt dây an toàn, lúc cúi đầu thấy trong xe có một tờ giấy, hôm qua cô lau tay, không có chỗ để vứt nên tạm thời đặt ở trên đó, sau đó xuống xe quên cầm xuống.
Một đêm trôi qua.
Vẫn còn ở đó.
Chứng tỏ không có ai động tới xe của anh, một chút phát hiện này khiến Thẩm Tinh Lê cảm thấy vui vẻ.
Cô lại nhìn bàn tay đặt trên vô lăng của anh, bàn tay rất mỏng, nhưng cũng rộng.
Ngón tay thon dài, móng tay cắt sửa mượt mà sạch sẽ, trên mỗi một ngón tay đều có vầng trăng lưỡi liềm nhỏ.
Không giống như rất nhiều đàn ông, để cho tiện nên thích để móng tay.
Cái tay này sau này sẽ đan chặt với mười ngón tay của cô, thật sự là rất lớn đấy.
Thẩm Tinh Lê nhìn ngón tay mình, ngón tay tinh tế, có chút thịt, nhưng rất nhỏ, hẳn là sẽ được anh bọc toàn bộ trong lòng bàn tay nhỉ.
Thẩm Tinh Lê cười trộm.
Lại nhìn khuôn mặt anh, yết hầu, khuỷu tay với đường nét lưu loát, còn có đùi.
Bởi vì ngồi mà quần trở nên căng cứng, quần jean lúc đầu rộng rãi trở thành bó sát, nhưng cơ đùi có vẻ rất có lực, cùng với người mẫu mà cô vẽ lại không khác nhau chút nào.
Thẩm Tinh Lê gian ác cảm thấy, có lẽ sau này, mình có thể vẽ dựa theo anh.
...
"Nhìn cái gì?" Anh bỗng nhiên quay đầu hỏi, cảm nhận được ánh mắt nào đó vẫn luôn dính trên người anh.
"Em..." Thẩm Tinh Lê do dự: "Anh có lạnh không?"
Nhìn anh xắn tay áo len lên, cô thuận miệng hỏi.
Anh đưa tay: "Em sờ xem?"
Thẩm Tinh Lê: "..."
Cô do dự một giây, sau đó nhanh chóng nắm lấy, lòng bàn tay rất nóng, cô dùng mu bàn tay cọ cọ, nương nhờ vào lòng bàn tay anh.
Ngôn Gia