Sau bữa cơm trưa, Thẩm Tinh Lê ở trong ký túc xá chợp mắt giây lát rồi đeo túi xách xuất phát.
Tuần này bà nội đến nhà chú, ăn bữa cơm với nhà mẹ vợ của chú, cô liền lười về nhà, đúng lúc có thể nói chuyện yêu đương.
Mới vừa xuống dưới lầu, mở rộng cái dù hoa nhỏ ra, điện thoại của Ngôn Gia Hứa gọi đến: "Anh đến rồi, ở cửa phía đông chờ em."
??
Thẩm Tinh Lê bỗng nhiên không nhớ là hôm qua anh có nói tự mình tới đón, lúc đầu, mình chủ động muốn đi tìm anh liền tự mình đi, cô vội vàng nói: "Em đã đi đến cổng chính rồi."
"..."
"Anh lập tức tới ngay, em đừng đi đâu cả."
"Chỗ này không thể đậu xe."
"Vậy...!anh đậu xe xa một chút?"
"Em đừng nhúc nhích, anh đến đón em."
"Ài ~"
Thẩm Tinh Lê che cái dù hoa nhỏ, đứng ở cổng chính trường học nhìn quanh.
Ở trạm xe buýt có rất nhiều bạn học nữ ăn mặc xinh đẹp, có lẽ đều là chuẩn bị đi hẹn hò, hoặc là dạo phố.
Thẩm Tinh Lê cảm thấy mình cũng là một cô gái đáng yêu trong số bọn họ, không nhịn được bắt đầu vui vẻ.
Chỉ chốc lát sau xe của Ngôn Gia Hứa liền xuất hiện trong dòng xe chạy, ở cổng trường học có chút chen chúc, anh chậm rãi đi tới.
Thẩm Tinh Lê thu dù lại, bị hai cô gái bung dù ở phía trước chọt vào đầu: "Ai da ~" Cô kêu lên một tiếng sợ hãi, sờ lên trên búi tóc cô tỉ mỉ buộc trên đầu mình, cô gái xoay đầu lại, là bạn học Phương Lâm học cùng lớp với cô, còn có Lâm Thanh.
Lâm Thanh và người của phòng 203 không quá thân cận, ngược lại rất thân thiết với người của phòng khác, tay cô ta thu dù lại ôm lấy tay Phương Lâm, đứng cùng nhau, Thẩm Tinh Lê cũng nhìn lầm rồi, tưởng rằng chỉ có một người thôi.
"Thẩm Tinh Lê?" Lâm Thanh cũng kinh ngạc: "Cậu không sao chứ."
Thẩm Tinh Lê lắc đầu, sờ lên đầu mình, hỏi: "Tóc tớ có bị rối không?"
"Không có."
"Vậy thì không sao." Trên mặt cô treo lên nụ cười ôn hòa, trên mặt Phương Lâm tràn đầy áy náy, bởi vì Thẩm Tinh Lê không so đo mà bỏ qua, ấn tượng của cô ấy với Thẩm Tinh Lê còn dừng lại ở ngày nhập học hôm ấy, chủ nhiệm lớp cùng với thầy cô nhắc tới cô là người hạng nhất thi văn hóa, đứng thứ ba chuyên ngành.
Nhưng người bạn học học bá này dường như rất khiêm tốn, cũng rất bận.
Ngoại trừ lên lớp thì rất ít khi ra bên ngoài.
Bởi vậy cô ấy vẫn chưa nói chuyện với cô, đang muốn tiến lên bắt chuyện, người bên kia không kiên nhẫn nhấn còi, Thẩm Tinh Lê vội vàng nói: "Tớ còn có việc, phải đi rồi."
Lại hỏi Lâm Thanh: "Hôm nay tớ muốn đi mua bút vẽ mới, cậu có cần gì không?"
Đối phương lắc đầu: "Không có, cậu cứ bận đi."
"Ừm." Thẩm Tinh Lê đi về phía chiếc xe Maserati ở đối diện kia.
Chẳng qua là thứ đẹp đẽ không phải là chiếc xe kia, mà là lúc cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra bên mặt trắng nõn tinh tế của người đàn ông, mắt màu đen ôn hòa nhìn cô gái nhỏ bên ngoài.
Lại không quá giống với đa số phú nhị đại đến cổng trường đón con gái.
Còn có chiếc đồng hồ vàng Roger Dubuis trên cổ tay anh khiến cô ấy rất kinh ngạc.
Phương Lâm nhận ra chiếc đồng hồ này, là bởi vì trong tiết mục nghệ thuật nào đó, Tiểu Thiên Vương hiphop mang theo, bị fan hâm mộ đào ra, giá bán bảy chữ số, bản số lượng có hạn, thuộc vào series không có duyên phận đời này.
Hiện tại, xuất hiện trên tay của bạn trai Thẩm Tinh Lê.
Đương nhiên, những thứ này chỉ là một góc của tảng băng chìm.
Có vài người, có tiền vượt qua tưởng tượng của bạn.
Phương Lâm nhìn bóng lưng của cô một lúc.
Lâm Thanh cũng nhìn theo, càng lên đại học càng không có lòng tin với tương lai của mình.
Đẳng cấp là khoảng cách không thể vượt qua được.
Người ưu tú sẽ càng ngày càng ưu tú.
Nhưng người tầm thường thì sẽ càng ngày càng bình thường.
Gia thế của Thẩm Tinh Lê, phương pháp giao tiếp của cô, cùng với bạn trai hiện tại của cô, làm sao có thể để cô rơi xuống mức tầm thường chứ?
Phương Lâm: "Xe 305 sao còn chưa tới?" Cô ấy lau mồ hôi trên trán, có chút lo lắng hỏi.
Lâm Thanh nhìn lời nhắc nhở trên app điện thoại, nói: "Còn 4 trạm."
"Được rồi."
*
Thẩm Tinh Lê vào trong xe, liếc nhìn bạn trai vui tai vui mắt.
Khắp người có mùi thơm nhàn nhạt, anh chắc là đã tắm rửa, gội đầu, cạo râu, thay quần áo sạch sẽ mới ra ngoài đón cô.
Thật là tốt!
Sau đó nói: "Em muốn tìm anh thì có thể tự mình đến.
Chạy tới chạy lui rất phiền phức."
Ngôn Gia Hứa liếc mắt nhìn cô.
Lười biếng nói: "Trời nắng thế này, không nóng chết em."
"..."
Được thôi, đây chính là chỗ xấu của thanh mai trúc mã.
Sự chờ mong và lãng mạn lúc nào cũng rơi vào sự phá hư bầu không khí các loại, các loại tỉ mỉ, bất cứ lúc nào cũng công phá được.
Ví dụ như hiện tại, lẽ nào anh không phải nên nói một chút như "Đón em không phiền chút nào" "Muốn nhìn thấy em sớm một chút" không phải rất tốt sao?
Thẩm Tinh Lê không muốn nói nữa, lại sờ sờ lớp da dưới mông mình, thật là thoải mái.
Lúc này Ngôn Gia Hứa mới giải thích: "Buổi sáng anh ở nhà, tiện đường nên tới.
So với việc em đi tàu điện ngầm thì nhanh hơn."
Thẩm Tinh Lê bày tỏ tán thành, có xe chuyên dùng đưa đón vẫn là rất không tệ.
"Ăn cơm rồi chứ?"
"Ừm." Thẩm Tinh Lê gật đầu: "Ăn cơm xiên que, ngon!"
Ngồi ở trong xe anh, cẩn thận nhìn nhìn sờ sờ, tràn đầy sự tò mò, một lúc sau ánh mắt vững chắc đặt trên ngón tay khớp xương rõ ràng, trắng nõn, thon dài của anh.
Đó là do ở lâu trong phòng làm việc nuôi thành, bởi vì công việc, vết chai và sự thô ráp trên ngón tay anh đều rất ít, các đốt ngón tay dưới cùng bị máy tập thể hình rèn luyện đến mức có chút tàn nhẫn.
"Thật là ngoan." Khóe miệng anh cong lên một đường cong, khen ngợi.
Thẩm Tinh Lê cảm thấy, đây không phải là ngoan.
Đây là bản năng.
Bản năng tham ăn.
Hai người hàn huyên một chút, Thẩm Tinh Lê sẽ không giống như người khác chú ý tới hôm nay có phải là anh lái xe mới hay không, có phải là mua đồng hồ mới hay không, lực chú ý của cô chỉ ở trên việc tâm tình của bạn trai mình hôm nay có phải rất tốt hay không, có phải dịu dàng hay không.
Ngón tay cô đặt lên trên cánh tay anh sờ soạng một cái, bị ánh mắt của anh cấm đoán lại lấy ra.
Sau đó lại bị hỏi: "Nhớ anh không?"
"Nhớ." Thẩm Tinh Lê nói thật: "Cũng không phải là quá nhớ.
Tuần này hơi bận."
Vậy là nhớ hay là không nhớ?
Vấn đề này bản thân thật là nhàm