Chớp mắt một cái lại đến Tết xuân, Thẩm Tinh Lê thi cuối kỳ xong, cùng bà nội thu dọn hành lý, đến nhà bố mẹ ăn Tết.
Mấy năm qua đa số là Thẩm Vĩnh Long và Tằng Hồng dẫn Thẩm Trí tới, nhưng năm nay Thẩm Vĩnh Long kiếm được chút tiền liền muốn dẫn một nhà già trẻ ra ngoài du lịch, từ sớm đã thông báo cho Thẩm Tinh Lê mang bà nội về.
Sau khi Trương Lị Lị biết, ngoài miệng nói năm nay bà cụ đi theo bọn họ cùng nhau ăn Tết, chắc chắn cao hứng.
Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể hưởng phúc của con trai lớn.
Thật ra trong lòng lại nghĩ, một nhà già trẻ mấy người tính toán ngược lại chuẩn xác, bóc lột bà cụ nhiều năm như vậy, cho một chút ân huệ liền có thể thu mua lòng người.
Tôi chăm sóc bà cụ nhiều năm như vậy cũng không thấy bà ấy có bao nhiêu yêu thương tôi.
Bà cụ Thẩm biết ý tứ của Trương Lị Lị.
Lại là những vấn đề cũ nhàm tai, quả thực nói cũng nói đến nôn rồi.
Nói thẳng: "Tinh Tinh ở chỗ tôi, bố mẹ đều gửi phí sinh hoạt, không tốn bao nhiêu tiền của tôi, cô không cần phải lúc nào cũng nhắc nhở nhiều năm như vậy.
Tiền lương về hưu của tôi cho Kiều Kiều cũng không ít, cô có muốn lấy quyển sổ tới tính toán không?"
Trương Lị Lị không nói nữa, bà ta thật đúng là sợ sau khi tính toán sổ sách thì sẽ tự mất mặt mũi.
Ngày mùng tám tháng Chạp vừa qua, Thẩm Tinh Lê đưa đến Ngôn gia một nồi cháo mồng tám tháng Chạp mà mình nấu, đưa cho bà nội Ngôn nếm thử, mặc dù bà ấy đã tuổi già sức yếu, gần như ăn không được đồ cứng gì.
Thẩm Tinh Lê nắm chặt tay bà cụ, ngồi xổm trước xe lăn của bà, nói vài câu dễ nghe, dỗ cho bà cụ vui vẻ.
Bà cụ Ngôn híp mắt cười đến không ngậm được miệng, sờ lấy đầu cô nói: "Đứa trẻ đáng yêu như vậy, bà thật sự rất thích."
"Tinh Tinh, tới nhà của bà có được không? Làm con cháu nhà bà là được rồi."
Thẩm Tinh Lê nói: "Cháu có phải là con cháu nhà bà hay không thì đều sẽ luôn luôn đối tốt với bà, hiếu thuận với bà." Cô khéo léo mím môi cười: "Dù sao thì cũng ăn nhiều cơm của bà như vậy không phải sao? Anh Gia Hứa sẽ không bỏ qua cho cháu." Lúc nói câu này, cô không nghĩ gì khác, chỉ đơn thuần là đùa một chút.
Bà cụ Ngôn: "Cái miệng nhỏ này, thật đúng là biết nói, làm người khác yêu thích."
Thẩm Tinh Lê được lợi còn khoe mẽ: "Cháu không muốn nhiều người thích như vậy, bà nội thích cháu là được."
"Thích thích, thích cháu nhất."
*
Ngày hôm đó Ngôn Gia Hứa nghỉ ngơi ở nhà, công ty của anh cuối cùng nghỉ hai ngày trước khi Tết đến, đại đa số nhân viên đều về rồi, có điều anh còn bận rộn, cùng với Cao Tử Xuyên, và từng thương nghiệp cung ứng, các cấp ban ngành liên quan ăn cơm.
Cao Tử Xuyên chỉ làm kỹ thuật, chuyện xã giao này hoàn toàn rơi xuống trên người một mình Ngôn Gia Hứa.
Buổi chiều hôm đó khi Thẩm Tinh Lê đi, anh say rượu chưa tỉnh, ngủ say sưa.
Đợi cô đi vào phòng anh, người mới từ từ tỉnh táo lại, anh ấn chặt mí mắt mình, hừ nhẹ một tiếng.
Hai bà cụ còn ở dưới lầu, Thẩm Tinh Lê cũng không dám ở lại lâu trong phòng anh, chỉ nói: "Tết em về nhà mấy ngày, anh ở đây ngoan ngoãn đó."
Sắc mặt Ngôn Gia Hứa tái nhợt, hỏi: "Ngày mấy về?"
"Qua hết tết Nguyên tiêu?"
Sắc mặt anh khó coi, Thẩm Tinh Lê vội nói: "Sau mùng năm liền quay lại."
Cái này còn tạm được, anh vẫn không cao hứng, lại đưa tay sờ sờ tóc cô, vỗ bên giường nói: "Tới đây, cho anh ôm một cái."
Thẩm Tinh Lê đi tới, ôm eo anh, đau lòng nói: "Em cũng không quản được anh, nhưng anh thật sự muốn uống như vậy thì sẽ tráng niên mất sớm, em làm sao bây giờ." Thẩm Tinh Lê xưa nay không biết trách cứ ai.
Lời nói vô cùng đáng thương, Ngôn Gia Hứa trong lòng khẽ động: "Không có lần sau, chỉ có lần này.
Sau này anh ra ngoài ăn cơm sẽ mang theo trợ lý hành chính."
Thẩm Tinh Lê hài lòng.
Ngôn Gia Hứa còn nói: "Muốn quản anh thì nhanh chóng quay về."
"Biết rồi biết rồi."
Ngôn Gia Hứa ngồi dậy, hôn khóe miệng cô một cái, mổ xuống như chuồn chuồn lướt nước, Thẩm Tinh Lê sợ có dấu vết, giống như lần trước, đỏ lên rất lâu, vội vàng né tránh: "Em phải đi rồi."
Ngôn Gia Hứa xua tay: "Về sớm một chút."
Anh nhìn cô, trong lòng còn có chút khó chịu.
Thẩm Tinh Lê lá gan quá nhỏ, thật ra cô rất sợ nếu bà nội Ngôn biết mình và Ngôn Gia Hứa yêu đương thì sẽ không đồng ý, không thích mình nữa.
Cũng sợ người xung quanh biết bọn họ quen nhau, cô cũng chỉ mới vừa lên đại học năm nhất, người khác sẽ nghĩ Ngôn Gia Hứa thế nào, có phải đã âm thầm qua lại lúc cô vị thành niên rồi không? Em gái cùng mình lớn lên, sao có thể như vậy chứ?
Cô đứng ở cạnh cửa do dự một chút, vẫn không nói gì, đi ra ngoài.
*
Thẩm Tinh Lê đẩy hành lý xuống đường sắt cao tốc, Thẩm Vĩnh Long lái chiếc xe Mercedes năm mươi mấy vạn tới đón, cái xe này ông vừa mua năm nay, còn đang ở thời kỳ mới mẻ, đi vứt rác cũng phải lái ra ngoài, đàn ông năm mươi mấy tuổi, thích ra ngoài nổ đường, cảm thấy tự mình lái siêu xe, tâm tính vô cùng trẻ con.
Thẩm Tinh Lê thấy xe của Thẩm Vĩnh Long thì âm thầm kinh ngạc, ngược lại cũng không nói chuyện, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Bố."
Ngược lại là bà nội nói: "Mua xe mới? Rất tốt."
Thẩm Vĩnh Long không biết là khích lệ hay là trào phúng.
Sau này Thẩm Tinh Lê mới biết được, vấn đề xe cộ này, bố mẹ đã cãi nhau một lần, Tằng Hồng muốn dùng số tiền đó mua xe bảy chỗ, như vậy thì người một nhà đi ra ngoài tiện hơn.
Thẩm Vĩnh Long nói: "Một nhà cũng không có nhiều người như vậy.
Mua xe bảy chỗ thân thích khắp nơi tới mượn xe."
"Ý anh nói là anh của em?"
"Anh không có nói như vậy.
Nhưng xe của anh tuyệt đối sẽ không cho bên ngoài mượn."
"..."
Lúc em trai A Lực kể lể với cô, Thẩm Tinh Lê chỉ cảm thấy thật là phiền, liền nói với cậu: "Chúng ta không cần phải để ý đến.
Bản thân em học tập, sinh hoạt vui vẻ là được.
Dù sao thì không ai nghe lời trẻ con chúng ta nói.
Phí công."
Thẩm Trí: "Chị thật là hiểu biết."
Nhưng thay đổi lại nghĩ, Thẩm Tinh Lê không quan tâm chút nào đến việc bố mẹ cãi nhau, khác biệt một trời một vực với tâm thái của cậu.
Mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau, Thẩm Trí hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lo lắng bọn họ ly hôn.
Nhưng chuyện này dường như không liên quan gì đến chị.
Thẩm Tinh Lê có cách nhìn khác, bất kể là bố mẹ có ly hôn hay không thì cũng sẽ không thay đổi trạng thái cuộc sống của cô, bởi vì hai người này chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Hơn nữa, cô biết rõ,