Cuối tuần, Ngôn Gia Hứa đưa Thẩm Tinh Lê cùng nhau về nhà, hai người nắm tay ở cửa chính, không có ý buông ra, chỉ đến trước cửa nhà mới buông ra.
Xe của Ngôn Thận theo sát phía sau, bọn họ không nhìn thấy.
Thẩm Tinh Lê sợ lạnh, trên cổ choàng khăn của Ngôn Gia Hứa, cô cúi đầu ngửi ngửi, có cỗ mùi thơm cỏ cây nhàn nhạt, cô mải mê ngửi, cười tủm tỉm, chui vào trong ngực anh, bàn tay lạnh liền luồn vào trong áo lông của anh, vòng qua sau lưng, sờ soạng lung tung một trận.
Eo của người đàn ông rất hẹp, có lực.
Thẩm Tinh Lê nghịch ngợm nói: "Là của em, đều là của em!"
Trên khuôn mặt xinh đẹp không thiếu sự đắc ý.
Ngôn Gia Hứa để tùy cô làm ầm ĩ, yên tĩnh một lát, anh nhướng mày hỏi: "Tối nay tới phòng anh, ngủ với anh?"
Thẩm Tinh Lê giật nảy mình, nhìn xung quanh, xác nhận không có ai nghe thấy mới đỏ mặt đẩy anh: "Anh nói cái gì đó?"
Ngôn Gia Hứa mỉm cười, khiêu khích lỗ tai cô: "Em ngược lại có gan nghĩ nhưng không có gan làm."
Lúc trêu chọc anh thì rất gan dạ, đao thật súng thật liền sợ rồi.
"Em đi về đây." Cô xua tay.
"Tới đây."
"Làm gì."
"Hôn một cái."
Thẩm Tinh Lê đều đi xa rồi, lại "vù vù" chạy tới, xông vào lòng anh, nhắm chuẩn cằm anh, mạnh mẽ hôn mấy cái.
Ngôn Gia Hứa ấn lấy ót cô, nâng mặt lên, ngậm lấy môi cô, mút vào ngậm lấy, một hồi lâu mới buông ra.
Khăn choàng cổ lớn che khuất khuôn mặt cô, không ai nhìn thấy.
"Thật sự phải đi đây." Thẩm Tinh Lê cười: "Đợi chút nữa bà nội em từ trong cửa sổ thò đầu ra, nhìn thấy chúng ta như vậy, em sợ trái tim bà cụ không chịu nổi."
Điều này cũng đúng, trước tiên cần phải làm một chút giảm sốc mới được.
Ngôn Gia Hứa cười cười, lại ôm cô một cái mới nói: "Đi đi, cô bé ngoan."
Thẩm Tinh Lê lườm anh một cái, chuẩn bị rời đi.
Lúc này, Ngôn Thận ngồi trong xe thật lâu từ phía đối diện đi tới.
Chiếc Mercedes đậu ở chỗ đó đã lâu, vô cùng khiêm tốn, trời lại chạng vạng tối dày đặc, hai người không nhìn thấy.
Ngôn Thận vẫn là âu phục màu đen phẳng phiu như cũ, áo khoác lông dê nhung màu xám bên ngoài.
Người sáu mươi tuổi, còn duy trì dáng người hoàn mỹ, cao gầy, thẳng tắp, nho nhã.
Ngôn Gia Hứa ở một mức độ nào đó, tướng mạo và khí chất giống như ông.
Có điều Ngôn Gia Hứa không có ra vẻ đạo mạo như vậy, cười lên là khóe môi vểnh lên, mang theo một cái lúm đồng tiền, lộ ra vẻ xấu xa không đàng hoàng.
Ngôn Gia Hứa gật đầu, thấp giọng nói: "Bố?"
Nụ cười trên mặt Ngôn Thận an lành, ánh mắt lướt qua Ngôn Gia Hứa, rơi lên người Thẩm Tinh Lê, hỏi: "Còn đang đi học sao?"
"A." Thẩm Tinh Lê kinh ngạc một giây, kịp phản ứng lại đây là đang hỏi mình, cô lễ độ cung kính nói: "Chào bác."
Ngôn Thận ngoại trừ cười ôn hòa thì không lộ ra vẻ gì khác, trầm ổn lễ độ nói: "Đi vào ăn một bữa cơm đi."
Thẩm Tinh Lê nhìn về phía Ngôn Gia Hứa, anh lại một lần nữa kéo tay cô, dường như không quá để ý đến lời của Ngôn Thận.
Thẩm Tinh Lê nói: "Không cần đâu ạ, gia đình bác ăn bữa cơm, cháu không làm phiền nữa."
Ngôn Thận: "Không phiền, bà cụ rất lâu rồi không gặp hai đứa các cháu, cùng ăn đi."
Ngôn Thận đều nói như vậy rồi, Thẩm Tinh Lê biết từ chối nữa thì ít nhiều gì cũng có chút không lễ phép, đành phải gật đầu đồng ý.
Sau khi Ngôn Thận đi vào, Ngôn Gia Hứa siết chặt tay Thẩm Tinh Lê, nắm lấy kéo đi vào.
Thẩm Tinh Lê nói với bà nội tối nay cô ăn cơm ở Ngôn gia, bà nội không có phản ứng gì, chỉ dặn dò cô lễ phép một chút.
Thẩm Tinh Lê đầy miệng đồng ý.
Cô cho rằng Ngôn Thận sẽ đưa Hạ Manh cùng tới.
Nói đến, từ khi năm đó náo loạn ra tình cảnh như vậy, Thẩm Tinh Lê vẫn chưa từng gặp lại Hạ Manh.
Nhưng trong tiềm thức vẫn còn có chút sợ hãi, một khi cô ta xuất hiện tình hình sẽ trở nên không thể khống chế.
Nhưng mãi cho đến thời gian ăn cơm, Thẩm Tinh Lê đều không thấy người tới.
Sau này mới biết được, Ngôn Thận và Hạ Manh đã đạt đến nhận thức chung, Ngôn gia tụ họp gia đình các loại, Hạ Manh sẽ không tham gia.
Đây cũng là tiền đề Ngôn Gia Hứa và Ngôn Thận giảng hòa.
Cho nên, Ngôn Gia Hứa có thể ôn hòa nhã nhặn mà thảo luận với Ngôn Thận về vấn đề của Quảng Thị trên bàn cơm.
Thẩm Tinh Lê cúi đầu ăn cơm, bọn họ không tị hiềm gì cô, thoải mái mà thảo luận công việc.
Vẫn là nói đến tài chính hiện nay của Quảng Thị, cùng với hướng đi tương lai.
Đều là vấn đề mang tính quyết sách.
Con người Ngôn Gia Hứa rất có chủ ý, đương nhiên là không cần Ngôn Thận nhiều lời.
Cuối cùng không nói đến Quảng Thị được bao lâu, chủ đề của hai người lại rơi trên Khoa học kỹ thuật Tinh Vân.
Động tác lớn gần đây của Tinh Vân, gần một năm đã thu mua hai công ty làm trí tuệ nhân tạo có tiềm lực.
Ngôn Thận hỏi: "Con đã nói chuyện với Trương Hằng sao?"
Ngôn Gia Hứa lắc đầu: "Không có nói kỹ.
Gặp nhau một lần ở hội nghị đỉnh cao tại thành phố Lâm vào nửa năm đầu."
Ngôn Thận nói: "Trương Hằng ở trong nghề này hai mươi năm, rất có thủ đoạn, con lĩnh giáo chú ấy nhiều hơn một chút, có thể khiến Quảng Thị đi nhanh hơn."
"Con biết rồi." Nói như vậy nhưng trong lòng anh đã có ý tưởng rồi.
Ngôn Thận muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng coi như không có gì.
Ăn cơm xong, Thẩm Tinh Lê cùng bà nội Ngôn nói chuyện.
Ngôn Thận đứng trong phòng một lúc, nói vài câu với bảo mẫu về tình hình gần đây của bà cụ, sau đó nói mình có chuyện gì đó rồi rời đi.
Bây giờ đầu óc bà cụ Ngôn có chút hồ đồ rồi, chân cũng không có cách nào bước đi lưu loát nữa.
Ngược lại bà vẫn nhận ra Thẩm Tinh Lê.
Bàn tay khô ráp sờ đầu cô, cười tủm tỉm.
Trên TV chiếu chương trình giải trí, không ai xem.
Ngôn Gia Hứa ôm máy tính ngồi một bên ghế sô pha, vắt chéo chân, đang làm việc.
Thẩm Tinh Lê liếc nhìn TV một cái, lại kể về chuyện lý thú của mình ở trong trường học, chủ yếu là khoe khoang, nói mình thi giữa kỳ được hạng nhất, môn chuyên ngành cũng xuất sắc như vậy.
Bà cụ Ngôn vô cùng vui vẻ, nói: "Thật là lợi hại nha."
Thẩm Tinh Lê: "Còn không phải sao?"
Khuôn mặt cô lộ vẻ vui mừng, có chút đắc ý.
Ngôn Gia Hứa liếc nhìn cô một cái, không có gì để nói, người bao lớn rồi, còn lừa gạt bà cụ để được khen ngợi.
Thẩm Tinh Lê từ trong túi lấy ra một