Mấy ngày nay Ngôn Gia Hứa ngơ ngơ ngác ngác, bận rộn không nguôi, đều sắp không tìm được chính mình nữa, nghiêm trọng hơn là đã quên mất mình tên là gì.
Sau khi Ngôn Thận tan họp với anh thì liền bay ra nước ngoài, lúc này mới xuống máy bay.
Ngôn Gia Hứa ở trong điện thoại im lặng, một chút tiếng hít thở cũng không có.
Sau khi khiếp sợ, Ngôn Thận chưa kịp bi thương, chỉ nói: "Bố mua vé máy bay nhanh nhất thì cũng phải một ngày sau."
Ngôn Gia Hứa cúp điện thoại.
Bảo mẫu vẫn luôn khóc, bà ấy nói: "Bà cụ đi rồi, vẫn phải có con trai con gái thân nhất ở bên cạnh mới dễ xử lý."
Ngôn Gia Hứa giống như trấn lòng người, lại thông báo cho Quan Thiếu Lâm biết, một người cũng đang ở nước ngoài.
Quan hệ của Quan Thiếu Lâm và Ngôn Thận chỉ ở trên danh nghĩa, bà an ủi Ngôn Gia Hứa: "Sinh lão bệnh tử, chuyện thường đời người, Gia Hứa, con chăm sóc tốt cho bản thân.
Mẹ mua được vé máy bay liền đến."
Cả đời này của bà cụ Ngôn chỉ nuôi một đứa con trai là Ngôn Thận.
Ngoài ra thì có rất nhiều tiểu bối, nhưng đều là họ hàng.
Bởi vậy mọi chuyện phía sau đều rơi lên người của một mình Ngôn Gia Hứa.
Liên hệ với công ty mai táng, từ biệt di thể, hỏa táng di thể, tang lễ.
Thông báo cho người thân bạn bè.
Anh không kịp bi thương, chỉ có lúc đầu óc quay cuồng mà đi ngang qua phòng ngủ kia, anh theo bản năng mà ở lại, nhìn vào bên trong.
Sau đó thì bỏ đi.
Một đống việc ở công ty, anh tạm thời không có thời gian để quản.
Các loại phê duyệt to nhỏ đều cần anh ký tên, Ngôn Gia Hứa không nhịn được mà nghe, cũng chỉ nhạt giọng nói: "Trong nhà có người già qua đời, một tuần này tôi không đến công ty.
Mọi sự vụ lớn nhỏ, các cậu đi tìm Cốc Dương, để cậu ấy toàn quyền đại diện."
Tiểu Trương nghe xong thì kinh ngạc, cẩn thận hỏi: "Ông chủ, anh không sao chứ, cần tôi đi giúp anh không?"
"Không cần."
"Vậy anh nén bi thương."
"Không có việc gì thì đừng gọi tôi nữa."
*
Buổi sáng ngày thứ ba Ngôn Thận mới vội vàng trở về, Ngôn Gia Hứa cũng chỉ có thể chờ đến lúc đó, hai cha con vội vã gặp mặt một lần ở buổi hỏa táng.
Một đám thân thích tiểu bối đều có mặt.
Ngôn tổng hơn năm mươi tuổi, phong lưu nửa đời.
Mãi đến khi mẹ già rời đi mới cảm nhận được sự hoang đường trong mấy chục năm nay, còn có sự hiu quạnh của nửa đời sau.
Ông ta bỗng nhiên quỳ xuống đất nghẹn ngào, tay nắm chặt lấy tay áo của Ngôn Gia Hứa.
Ngôn Gia Hứa nói mà không có biểu cảm gì: "Bố nhanh đi nhìn một chút đi."
Tất cả thân thích im lặng kinh ngạc, đây nào giống con trai đang nói với bố chứ.
*
Ngôn Gia Hứa không chảy một giọt nước mắt nào.
Buổi chiều hôm đó biết được bà cụ đi rồi, Thẩm Tinh Lê đứng ở cửa không nhịn được mà nghẹn ngào, khóc đầy nước mắt.
Lúc ấy Ngôn Gia Hứa ngồi trên ghế sô pha, bình tĩnh gọi điện thoại cho công ty mai táng, gọi điện thoại cho bệnh viện.
Anh chưa từng xử lý chuyện như thế này nên không có kinh nghiệm.
Chỉ có thể hỏi từng chút một.
Thẩm Tinh Lê không dám khóc nhiều, cô cắn môi ngồi bên cạnh anh.
Chỉ thấy người đàn ông trẻ tuổi cúi thấp đầu.
Anh cô độc đến đáng thương.
Giống như quay về khi còn bé.
Thẩm Tinh Lê nhỏ giọng gọi một tiếng: "...!Anh trai?"
Một xưng hô đã lâu không gọi, bởi vì vào giờ phút này, bỗng nhiên Thẩm Tinh Lê cảm thấy, anh không phải là ai cả, không hề có quan hệ gì với tiền tài, sự nghiệp, địa vị.
Anh chỉ là Ngôn Gia Hứa, thần bảo vệ của cô.
Ngôn Gia Hứa để điện thoại xuống rồi nhìn cô, bỗng nhiên cười cười.
Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt lưu lại trên gò má cô, thấp giọng nói: "Đừng khóc."
Thẩm Tinh Lê trở tay, nắm lấy bàn tay anh, hai bàn tay siết chặt.
Cô không nhịn được mà để nước mắt chảy xuống.
Ngôn Gia Hứa ngược lại ôm cô một cái: "Đây là một lần cuối cùng, ngoan ngoãn một chút, mấy ngày nay anh quá nhiều việc, thực sự không có thời gian, cũng không có tinh lực dỗ em nữa." Nói xong anh cũng tự giễu, bình thường anh cũng không có thời gian.
Thẩm Tinh Lê nói: "Em cũng không cần anh dỗ.
Em còn có thể giúp anh.
Tất cả, em và anh cùng nhau gánh vác." Ngôn Gia Hứa sờ sờ sau gáy cô, nhấn cô vào trong ngực mình.
Hai người ôm nhau hồi lâu.
Giống như hai kẻ đáng thương.
*
Ngôn Thận về nước, Ngôn Gia Hứa đã sắp xếp tất cả mọi công việc.
Bà cụ rời đi vào lúc hơn tám mươi tuổi, xem như là hỉ tang.
Trên mặt của thân thích tới cũng không có vẻ bi thương gì, bọn họ dồn dập an ủi Ngôn Gia Hứa, trên mặt mang ý cười.
Một mình Ngôn Gia Hứa trông coi ba ngày đêm, tinh thần mệt mỏi.
Chỉ có bảo mẫu nhìn đau lòng.
Nói cho cùng vẫn chỉ là một cậu nhóc to xác chưa kết hôn.
Người thân nhất đi rồi.
Bất kể có phải là hỉ tang hay không, anh cũng không thể chấp nhận được sự đau khổ vì mất đi bà cụ.
Một mình anh ngồi quỳ chân ở nơi đó, giống như một đứa trẻ cô tịch lang thang, lẻ loi một mình.
*
Trên tang lễ.
Ngôn Gia Hứa và Ngôn Thận tiếp đãi, đáp tạ khách khứa.
Thẩm Tinh Lê đứng ở cửa hỗ trợ mang phù hiệu màu đen lên tay áo cho người thân bạn bè đến phúng viếng, một người lại một người, cô yên lặng làm những chuyện này.
Quan Thiếu Lâm trực tiếp tới tham gia phúng viếng, nhìn thấy Thẩm Tinh Lê, bà thật sự có chút không dám tin cô bé con đã lớn như vậy.
Thẩm Tinh Lê cũng có biểu lộ như vậy, sau khi lúng túng, cô lại có chút ngại ngùng.
Cô sờ sờ khóe mắt phiếm hồng, cúi đầu nói: "Chào dì."
Quan Thiếu Lâm im lặng nhìn đầu của cô, một lát sau mới nói: "Dì tới rồi, cháu đi nghỉ ngơi đi."
Thẩm Tinh Lê lắc đầu, kìm lại nước mắt đang muốn rơi.
Quan Thiếu Lâm ôm Thẩm Tinh Lê một cái: "Lớn như vậy rồi sao vẫn thích khóc thế?"
Thẩm Tinh Lê nói: "Cháu xin lỗi." Lại nức nở nói: "Cháu chỉ không nhịn được."
Quan Thiếu Lâm bất đắc dĩ nói: "Xem ra Gia Hứa không chăm sóc tốt cho cháu."
Thẩm Tinh Lê nói ngược lại: "Cháu sẽ đối tốt với anh ấy."
Quan Thiếu Lâm cười một tiếng.
Bà đi vào chào hỏi với Ngôn Thận, hai vợ chồng không có tình cảm và liên hệ, hiện nay vẫn đứng chung với nhau.
Buổi chiều bạn bè của Ngôn Gia Hứa tới, Thẩm Tinh Lê đều biết họ.
Những người kia lần lượt an ủi cô.
Mấy người Cốc Dương và Cao Tử Xuyên mặc quần áo màu đen, vẻ mặt đau thương: "Tinh Tinh, nén bi thương.
Không sao, rất nhanh sẽ qua thôi."
Cốc Dương vỗ đầu cô một cái khích lệ nói.
Ánh mắt Ngôn Gia Hứa nhìn về phía cửa, anh hơi gật đầu.
Đến tối muộn, Hạ Manh mặc váy đen toàn thân, khiêm tốn xuất hiện.
Mọi người đều biết người này là ai, họ ngầm hiểu với nhau, không có lời nào để nói.
Quan Thiếu Lâm cũng biết, ánh mắt không dừng lại mà lướt qua trên mặt cô ta.
Hạ Manh phúng viếng xong thì đứng bên cạnh Ngôn Thận một chút rồi rời đi.
Cô ta quay đầu nhìn về phía Ngôn Thận và Quan Thiếu Lâm, đột nhiên cảm giác thấy, bất kể như thế nào thì đó mới là một đôi vợ chồng.
*
Chuyện của công ty, tất cả mọi người không dám