Cuồng Tế Vô Song

Thân Phận Của Lâm Tử Thanh!


trước sau



“Không phải Tần Lương sinh?” Trương Thiên nghi ngờ hỏi lại Tần Quảng Nghĩa: “Nói như vậy, ông còn có một đứa con riêng? Không phải trùng hợp như vậy chứ, ông muốn nói bố vợ Lâm Diệu Đông của tôi hay sao?”
Nhà họ Tần thủ đô công bố với bên ngoài chỉ có một đứa con của vợ cả, chính là Tần Lương, trừ phi Tần Quảng Nghĩa còn có con riêng…
Tần Quảng Nghĩa lắc đầu, trầm giọng giải thích: “Không phải!”
“Kỳ thật tôi còn có một một đứa con lớn tên là Tần Tôn, là anh ruột của Tần Lương, nó mới là bố của Lâm Tử Thanh!”
“Bên ngoài luôn cho rằng tôi chỉ có một đứa con trai là Tần Lương, bởi vì Tần Tôn đã qua đời thật lâu, hiện tại đã không có ai nhắc tới…”
“Tần Tôn?” Trương Thiên nhíu mày, sao anh lại cảm thấy cái tên này khá quen thuộc?
Nói ra việc này cũng quá kỳ quặc, Tần Quảng Nghĩa có đang nói dối hay không?
Nhưng điều này thành công hấp dẫn hứng thú của Trương Thiên, anh rất vui đi tìm hiểu về chuyện của Lâm Tử Thanh.

Đặc biệt là trước kia Lâm Tử Thanh bị đuổi giết, anh vẫn luôn không tìm được nguyên do, có lẽ là có liên quan đến nhà họ Tần?
Trương Thiên đưa tay sau lưng, dừng lại hỏi: “Tần lão, theo lời ông nói thì vợ của tôi cũng là con cháu của nhà họ Tần, vì sao vợ tôi sẽ sinh ra trong nhà họ Lâm ở Khánh Giang thành phố Nam Châu?”
Nếu bố của Lâm Tử Thanh là con riêng của Tần lão, không vào được dòng chính, bị nuôi thả ở nơi khác còn có thể giải thích được.

Nhưng hiện tại Tần Quảng Nghĩa lại nói thân phận của Lâm Tử Thanh là con gái của con trai trưởng, lấy thực lực mạnh mẽ của nhà họ Tần, sao lại để Lâm Tử Thanh ở nhà họ Lâm kia chứ?
“Đó là vì Tần Tôn háo sắc không làm nên chuyện gì, hồi trẻ làm ông nội tức giận đến đuổi ra khỏi nhà…” Lúc này Tần Trăn còn trào phúng cười nói chen vào.


Trương Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua…
Đã chết đến nơi, còn muốn nói nhăn nói cuội?
“Nơi này có phần cho mày lên tiếng à? Mày câm miệng cho tao!” Tần Quảng Nghĩa tàn nhẫn trừng một cái, hiện tại đang giữ mạng cho nó, vậy mà còn dám cười cợt?
Tần Quảng Nghĩa chuyển về phía Trương Thiên, tiếp tục giải thích: “Tần Tôn quả thật bị tôi đuổi ra khỏi nhà họ Tần…”
“Nhưng nói Tần Tôn làm nên chuyện gì, vậy thì quá sai lầm!”
“Nói thật, hồi Tần Tôn còn trẻ, nó không kém gì cậu cả, cũng là một nhân vật ở thủ đô, sở dĩ bị tôi bất đắc dĩ nói muốn đoạn tuyệt quan hệ đuổi ra khỏi nhà, là do nó vì một đứa con gái mà tình nguyện từ bỏ tiền đồ!”
“Năm đó tôi đặt kỳ vọng quá cao vào nó, cho nên tôi không chấp nhận được nó đưa ra quyết định như vậy, cho nên tôi mới nhẫn tâm ép buộ, không ngờ cuối cùng nó vẫn lựa chọn người phụ nữ kia,”
“Người phụ nữ kia ở thành phố Nam Châu? Cho nên Tần Tôn xuất hiện ở thành phố Nam Châu?” Trương Thiên hỏi.

Tần Quảng Nghĩa lắc đầu, nói: “Không phải, thân phận của người đó luôn là một bí ẩn, không cha không mẹ thậm chí ở nơi nào, đến nay tôi vẫn tra không đượ, cứ như hai mươi mấy tự nhiên xuất hiện, tôi chỉ gặp mặt cô ta hai lần, chỉ biết vũ lực của cô ta cao cường.


“Theo như lời Tần Tôn nói, hắn nó được hồng nhan tri kỷ của mình.


“Người phụ nữ đó không mốn giữ nữ tắc, nó nói nơi nhỏ bé như thủ đô này không giữ chân được nó, nó muốn đi khắp Viêm Hạ, thậm chí là nơi xa hơn, mà Tần Tôn vì ở bên cạnh nó, tình nguyện từ bỏ tất cả ở nhà họ Tần, cũng muốn phiêu đãng chung với nó!”
Thân phận người này kỳ quái như vậy, còn có vũ lực cao cường?
người bỗng nhiên xuất hiện, đừng có nói giống như mình vậy, đều đến từ Tiên giới?
Trương Thiên nhún vai nói: “Cho nên năm đó Tần Tôn quyết định trốn đi với bà ấy, ông buông lời hung ác nói cắt đứt quan hệ bố con, nhằm giữ chân ông ta? Nhưng Tần Tôn cũng không ở lại?”
“Đúng vậy!” Tần Quảng Nghĩa gật gật đầu.

Trương Thiên cười khẽ nói: “Tần lão, ông như đang kể chuyện xưa, tôi không nghe ra điểm nào để xác nhận Lâm Tử Thanh có liên quan đến nhà họ Tần các người?”
“Tôi không có hứng thú nghe chuyện của nhà họ Tần!”
Tần Quảng Nghĩa bình tĩnh mà nói: “Bác Phúc, cậu quen biết chứ?”
Kỳ thật Trương Thiên không nghi ngờ lời của Tần Quảng Nghĩa, nhưng không đề cập đến Lâm Tử Thanh thì không có ý nghĩa.

Lúc tên của bác Phúc được nhắc tới, Trương Thiên cũng lâm vào suy tư.

Bác Phúc là quản gia của nhà họ Lâm, từ nhỏ đối xử với Trương Thiên không tồi, cứ luôn miệng kêu cậu chủ nhỏ!
Nhưng so sánh tình cảm của bác Phúc dành cho mình, vậy thì ông ấy càng thêm cẩn thận chăm lo cho Lâm Tử Thanh, trước kia, khi còn nhỏ trêи dưới nhà họ Lâm nhiều trẻ con như vậy, bác Phúc đều có quy định nghiêm khắc đối với từng đứa, nhưng chỉ riêng Lâm Tử Thanh là vô điều kiện nghe theo…

Ban đầu bọn Trương Thiên chỉ cảm thấy bác Phúc bất công với Lâm Tử Thanh mà thôi, hiện tại Tần Quảng Nghĩa nhắc tới bác Phúc, không ngờ còn có nguyên do khác?
Hơn nữa hai ba tháng trước, bác Phúc bị sát thủ Ảnh bảng giết chết, thời khắc cuối cùng còn nhắc nhở Lâm Tử Thanh có nguy hiểm!
Những bí ẩn này…
Trương Thiên nhướng mày trầm giọng mà nói: “Quên không được, đáng tiếc bác Phúc đã chết, ông ấy có liên quan gì đến thân thế của Lâm Tử Thanh?”
Tần Quảng Nghĩa giải thích: “Trước kia bác Phúc là người làm của nhà họ Tần chúng tôi, cậu ta là người làm lớn lên cùng với Tần Tôn, Tần Tôn đối xử với cậu ta không tồi, giống như bậc cha chú.


“Sau hai năm Tần Tôn rời khỏi nhà họ Tần, bác Phúc cũng yên lặng rời đi, ban đầu tôi cho rằng cậu ta đi là vì Tần Tôn không ở nhà họ Tần, thẳng đến mấy năm trước tôi mới biết được, là do Tần Tôn kêu cậu ta làm vậy, mục đích là Tần Tôn có một đứa con cần tìm người hỗ trợ chiếu cố, cũng chính là Lâm Tử Thanh.


“Vừa chiếu cố thì đã hai mươi mấy năm, thẳng đến mấy năm trước bởi vì Tần Trăn và Lâm Tử Thanh gặp nhau ở cùng trường đại học, bác Phúc mới tìm được tôi, rồi kể lại chuyện này.


Về phần nguyên nhân, khẳng định là thời đại học Tần Trăn không ngừng theo đuổi Lâm Tử Thanh, bác Phúc biết chuyện đó, lo lắng hai anh em… Cho nên ông ấy mới tự mình tìm tới cửa?
Trương Thiên nhíu mày hỏi: “Bác Phúc chăm sóc Lâm Tử Thanh hai mươi mấy năm, vậy vợ chồng Tần Tôn đâu?”
Nói tới đây, trong mắt Tần Quảng Nghĩa xuất hiện một chút ưu thương: “Nghe bác Phúc nói, sau khi Lâm Tử Thanh đầy tháng, hai vợ chồng tụi nó nói là muốn đi ra ngoài tìm người để báo thù, sau đó một đi không trở lại, sau này cũng không còn xuất hiện nữa!”
“Phỏng chừng là dữ nhiều lành ít, đã sớm mất mạng trong tay kẻ thù.


“Lương Phúc nói nếu Tần Tôn có thể tồn tại, không có khả năng không trở lại, rốt cuộc cốt nhục của bọn họ còn ở đây…”
Hai người đều đã chết sao? Bác Phúc nhận nuôi Lâm Tử Thanh rồi bước vào nhà họ Lâm?
Trương Thiên nghi hoặc nói: “Nhưng cũng không bài trừ bác Phúc đang nói dối, có lẽ căn bản không dính gì đến Tần Tôn, tất cả đều ông ấy nói bậy thì sao?”
Tần Quảng Nghĩa lắc lắc đầu nói: “Lương Phúc không phải người như vậy, hơn nữa Lâm Tử Thanh và tôi thật sự có quan hệ ông cháu, tôi đã đi xét nghiệm AND với nó rồi!”
“Cho nên bác Phúc quả thật không có nói dối.


Mọi chuyện đều được chứng thực!
Lâm Tử Thanh là cháu gái nhà họ Tần? Bố vợ anh tên là Tần Tôn? Mẹ vợ là một người phụ nữ thần bí?
Trương Thiên thở ra một hơi, nói: “Vì sao bác Phúc lại nói cho ông chuyện này?”
Tần Quảng Nghĩa: “Bởi vì hồi đại học, Tần Trăn có theo đuổi Lâm Tử Thanh, Lương Phúc biết việc này, lo xảy ta chuyện xấu, cho nên nói cho tôi biết.



Trương Thiên cũng mơ hồ đoán được, rốt cuộc trước kia anh gặp Vương Miêu Miêu ở thành phố Thiên Hải, có nghe Lâm Tử Thanh kể về chuyện của Tần Trăn.

“Vậy Lâm Tử Thanh biết thân thế của mình không? Người nhà họ Lâm biết không?” Trương Thiên hỏi ngược lại.

Tần Quảng Nghĩa nói: “Không biết!”
“Chuyện này trừ Lương Phúc ra, hẳn chỉ có bốn người nhà họ Tần chúng tôi biết thôi.

Lương Phúc nói cậu ta sẽ không nói chuyện này với bất cứ người nào.


“Tần Trăn cũng biết?” Trương Thiên cắn răng nhìn chằm chằm vào Tần Trăn: “Vậy mà còn ra tay như vậy với Lâm Tử Thanh?”
Tần Trăn hừ lạnh, nói: “Hừ, ả cũng không phải chị ruột của tôi, huống chi ả cũng đâu tính là người nhà họ Tần.


Tần Lương tức muốn hộc máu vì Tần Trăn, mọi người rõ ràng đang cầu xin Trương Thiên tha mạng cho gã, không nghĩ tới Tần Trăn còn thêm dầu vào lửa, dám ba hoa nói càn, ông ta đạp qua một chân ngay trước mặt mọi người: “Thằng nhãi ranh, mày làm sai mà còn dám nói lung tung?”
“Thật là thiếu ăn đòn, ông nội mày nói mà mày dám không nghe hả, đều là do tao tệ…”
Tần Lương đương nhiên cũng sợ Tần Quảng Nghĩa tức giận, ông ta cũng biết vị trí của Lâm Tử Thanh – con gái của anh hai trong lòng Tần Quảng Nghĩa là như thế nào.

Tần Quảng Nghĩa nói với Trương Thiên: “Tôi biết vì sao Tần Trăn làm như vậy, nó lo tôi nhận Lâm Tử Thanh về, sau đó tranh giành tài sản nhà họ Tần với nó!”
“Cho nên nó luôn làm ra chuyện tổn thương đến Lâm Tử Thanh, những việc này phải trách tôi, vì tuổi tôi cũng lớn, hai ba tháng trước muốn lập một phần di chúc, trong đó có đề cập đến phần của Lâm Tử Thanh.


“Cho nên chuyện bác Phúc mất vào hai ba tháng trước, hẳn ông cũng đã biết?”.


Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện