Người đàn ông vào tham quan phòng tập gym một hồi như mở ra chân trời mới.
Hoá ra tập thể dục cũng có thể phức tạp đến thế, phải tập cho từng bộ phận, mỗi bài tập lại dùng thiết bị khác nhau.
Thành Công bắt đầu đi sớm về muộn, Cường Thụ liền nổi cơn nghi ngờ.
Y chờ người đàn ông thẳng thắn với mình, nhưng hắn lại chẳng nói chẳng rằng gì cả, vì thế chàng trai tức giận rồi.
Một tuần sau đó, Cường Thụ rốt cuộc cũng bùng nổ.
"Anh có phải ra ngoài tìm kiếm người thứ ba rồi phải không?" Y mặt mũi hầm hầm vỗ bàn ăn.
"Đâu có." Thành Công ngạc nhiên.
"Nếu không phải vì sao dạo gần đây anh đi làm về trễ đến như thế?!" Cường Thụ giận đến đỏ mắt, "Lúc em hỏi anh còn ấp úng bảo tăng ca, nhưng tăng ca còn cần mang thêm quần áo khác để thay à!"
Người đàn ông á khẩu.
Kỳ thực hắn không dám nói thật là vì sợ bị Cường Thụ chê cười.
Từ xưa tới nay hắn ngay cả tập thể dục cũng không xong, nay lại bảo muốn đi gym rèn luyện cơ thể, có chút xấu hổ.
Lỡ như rèn không được thì càng mất mặt hơn.
Thành Công muốn đợi đến khi tập ra được thành quả rồi mới cho y một bất ngờ, ai ngờ chàng trai vốn vô tâm lại chú ý tới hành động của hắn.
"Anh có đăng ký tập gym, cho nên mỗi ngày mới về muộn như vậy." Hắn đành nói thật.
"Chỉ tập gym?" Y hiển