Bị giận dỗi cả một đường về nhà, Thành Công rốt cuộc cũng ngộ ra được nguyên nhân chân chính khiến chàng trai tức giận.
Hắn bất đắc dĩ vô cùng, bởi vì hắn thật sự chưa từng nảy sinh ý nghĩ đó dù chỉ một lần, cho nên mãi khi Cường Thụ âm dương quái khí bóng gió mấy bận hắn mới hiểu ra.
"Nếu anh không phải có ý định xấu xa đồi bại nào đó, sao bỗng dưng lại tự giác đi tập gym?" Cường Thụ không tin lý do của hắn.
"Chẳng phải em bảo nếu anh bụng bia hói đầu sẽ bỏ anh sao?" Thành Công rầm rì đáp.
Cường Thụ hơi khựng lại, bởi vì y nhớ ra mình quả thật có nói thế.
"Muốn tập thì ở nhà mà tập." Y hừ lạnh, quay mặt đi, "Gym nhiều gay như vậy, ai biết một ngày nào đó anh có thay lòng đổi dạ không?"
Trước khi quen chàng trai, người đàn ông là một ống thép thẳng tăm tắp, hay chí ít đó là hắn nghĩ thế.
Hắn ngay cả bạn gái còn chẳng quen ai, nói gì tới bạn trai, càng không biết sự thâm sâu huyền bí của giới gay.
Nhưng nếu y đã nói thế, Thành Công thầm nghĩ huỷ bỏ thẻ hội viên là được.
Cũng may vẫn chưa đóng tiền để trở thành hội viên chính thức.
"...!Chỉ cần không hói đầu."
Cường Thụ ở bên kia rên rỉ, hạ thấp tiêu chuẩn xuống thêm một tí nữa.
Bụng