Editor: Gió
Sau khi Mẫn Ác Đan rời đi, Mẫn Thiều Kỳ cũng không về nhà ngay. Cậu nhìn thời gian, vẫn chưa tới 12h rưỡi thế nhưng giờ mà tìm Cố Hàm đi ăn cơm thì không kịp nữa rồi, vốn dĩ là hẹn Cố Hàm ăn cơm, kết quả lại gặp phải chuyện này, cậu vẫn cảm thấy có chút áy náy với ý tốt của Cố Hàm, vậy nên suy nghĩ một lát rồi nhấc chân ra khỏi cửa bệnh viện.
Khoảng hai mươi phút sau, Mẫn Thiều Kỳ mang theo cà phê và bánh quế trứng đi vào bệnh viện, sau đó vào thang máy lên tầng tìm Cố Hàm, dù cho không thể cùng ăn bữa trưa thì một chút đồ ngọt cũng được.
Ra khỏi thang máy, Mẫn Thiều Kỳ liền thấy Cố Hàm đang đứng dặn dò y tá.
Sau khi dặn dò một số điều bệnh nhân cần chú ý xong, Cố Hàm vừa quay đầu liền nhìn thấy Mẫn Thiều Kỳ đang xách đồ.
Cố Hàm mỉm cười, đi tới, hỏi: “Mẫn tiểu thư về rồi à?”
“Vâng.” Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, nói: “Xin lỗi anh, em cũng không nghĩ tới sẽ gặp chị ấy ở đây, lại còn là chuyện kiểu đó nữa.”
Cố Hàm cũng không để ý lắm, nói: “Vừa nãy trong điện thoại em cũng đã xin lỗi rồi mà. Nếu đổi lại là anh, anh cũng không thể nào bỏ lại cô ấy một mình ở đó được.”
Anh với vị đại tiểu thư họ Mẫn đó chưa từng tiếp xúc, nhưng ít nhiều cũng đã từng nghe nói đến. Theo như lời đánh giá của người khác, thì Mẫn Ác Đan là một con cứu ngốc sống giữa một bầy sói, cái gì cũng không biết, lại ít đi xã giao, tựa như đang đợi nuôi lớn rồi bị bán đi làm thịt. Nhưng bởi vì thế mà Mẫn Ác Đan cũng được coi là người tốt nhất trong Mẫn gia, chưa từng mâu thuẫn với ai chứ chưa cần nói đến là hại người nào, vậy nên người trong giới dù không thích Mẫn Kính Xuyên và Mẫn Kính Trình, cũng sẽ không có ác ý với Mẫn Ác Đan. Ngược lại còn có chút thông cảm cho cô.
Với sự thấu hiểu của Cố Hàm, Mẫn Thiều Kỳ cảm thấy rất ấm áp.
“Mua cái gì đó?” Cố Hàm nhìn chiếc túi cậu mang tới, hỏi.
Mẫn Thiều Kỳ mở ra cho anh xem, sau đó hỏi: “Nếu như anh không bận, thì ăn chút đồ ngọt nhé.”
Đây là một quán trà khá nổi tiếng trong thành phố, chi nhánh của quán mở ngay gần bệnh viện, giá cả cũng rất phải chăng nên rất được yêu thích. Vừa nãy Mẫn Thiều Kỳ đột nhiên nhớ tới cửa hàng này liền đi bộ tới đó mua đồ về.
“Đến phòng nghỉ của anh đi.” Cố Hàm cười nói. Hiện tại anh cũng chưa có việc, vừa hay anh muốn uống cà phê, cũng nhân tiện nói chuyện phiếm với Mẫn Thiều Kỳ một chút.
“Vâng.” Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, đi theo Cố Hàm tới phòng nghỉ.
Ngồi vào trước bàn, Mẫn Thiều Kỳ lấy đồ ra, bánh quế trứng là loại nhỏ, vậy nên dù cho trước đó Cố Hàm đã ăn cơm trưa rồi thì vẫn có thể ăn được.
Uống ngụm cà phê, ăn miếng bánh, Cố Hàm hỏi Mẫn Thiều Kỳ, “Mai là giao thừa rồi, em ở lại chỗ của Cố Ngạo sao?” Bởi vì trước đó Mẫn Thiều Kỳ có nói với anh là cậu thuê trọ, vậy nên Cố Hàm đang nghĩ Mẫn Thiều Kỳ liệu có trở về căn nhà đó ăn tết hay không.
“Vâng. Em đã nói chuyện với Tam thiếu, anh ấy cũng đồng ý cho em ở lại nhà anh ấy ăn Tết.” Mẫn Thiều Kỳ nói. Dù cho cũng chỉ có một mình, nhưng ở nhà Cố Ngạo vẫn khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cố Hàm để cà phê xuống, hỏi: “Có muốn tới Cố gia không? Dù sao em ở nhà một mình cũng rất buồn chán.”
Mẫn Thiều Kỳ lập tức lắc đầu, nói: “Thôi ạ, em ở chỗ của Tam thiếu cũng được. Anh ấy mua nhiều đồ Tết lắm, không thể để phí được.”
Cố Hàm suy nghĩ một hồi, cũng không gượng ép cậu nữa, nói: “Được rồi.” Anh hiểu Mẫn Thiều Kỳ đang nghĩ gì.
Cố Hàm nhìn bánh quế trứng trong tay Mẫn Thiều Kỳ, hỏi: “Ăn thế này có đủ no không?”
Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, “Đồ ngọt rất dễ no ạ.” Cậu sẽ không mua cái này về cho Cố Ngạo, bởi vì Cố Ngạo không thích độ ngọt như thế này.
Cố Hàm tỉ mỉ đánh giá Mẫn Thiều Kỳ một hồi, hỏi: “Dạo gần đây em ngủ không giấc à?” Vết thâm trên mắt cậu không quá đậm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được.
“Cũng được ạ.” Mẫn Thiều Kỳ tự thấy cũng khá ổn, dù không ngủ ngon giấc như vài năm trước, nhưng vẫn đảm bảo ngủ được khoảng 6 tiếng một ngày.
“Tết Cố Ngạo không có ở nhà, em cũng không cần dọn dẹp gì nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe, bồi bổ một chút, đừng để mệt quá.” Cố Hàm cảm thấy sắc mặt của Mẫn Thiều Kỳ thực sự không tốt, có thể là ngủ không ngon giấc, cũng có thể do Tết đến nhiều việc, vậy nên anh cũng không nhận định được rằng gần đây Mẫn Thiều Kỳ sống như thế nào. Nếu hỏi thẳng, có lẽ sẽ chỉ nhận được câu trả lời “Cũng được ạ” mà thôi.
“Vẫn phải dọn dẹp qua một chút.” Thật ra Mẫn Thiều Kỳ là người rất thích sạch sẽ, không đến mức mắc bệnh sạch sẽ, nhưng nhất định phải thường xuyên quét dọn, “Chỉ là Tam thiếu không ở nhà, em không cần nấu cơm đúng giờ thôi.”
Cố Hàm mỉm cười nhắc nhở cậu, “Vậy thì vẫn phải ăn đúng bữa đó nhé.”
“Vâng, em biết rồi ạ.” Mẫn Thiều Kỳ gật đầu.
Ăn bánh, uống cà phê xong, Cố Hàm phải đi làm việc, Mẫn Thiều Kỳ cũng chuẩn bị đi về.
“Tết nhất nếu chán quá thì gọi điện cho anh, chúng ta cùng đi ăn.” Cố Hàm nói.
“Vâng.” Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, bất luận cậu có thực sự sẽ gọi cho Cố Hàm hay không, thì cậu vẫn hiểu được ý tốt của Cố Hàm, cũng rất cảm động.
Rời khỏi bệnh viện, Mẫn Thiều Kỳ không đi mua sắm, bởi vì đồ trong nhà chẳng thiếu thứ gì, cũng không cần cậu mua thêm, nên lái xe về nhà luôn.
Về đến nhà, Cố Ngạo cũng tùy ý mà hỏi cậu trưa nay ăn gì.
Mẫn Thiều Kỳ suy nghĩ vài giây, rồi kể cho Cố Ngạo nghe chuyện ngày hôm nay.
Cố Ngạo nghe xong cũng không bình luận, chỉ gật gật đầu, nói: “Vậy tối nay ăn cơm sớm một chút.” Mẫn Thiều Kỳ buổi trưa chỉ ăn bánh quế trứng chắc chắn sẽ rất nhanh đói.
“Được.” Thấy Cố Ngạo không nói gì, Mẫn Thiều Kỳ cũng yên tâm
Sau đó hai người không còn nhắc lại chuyện này nữa, ai làm việc của người đó.
Ngày hôm