Editor: Gió
Đến khi bữa sáng được mang tới, Cố Ngạo tới phòng vệ sinh, giặt khăn mặt bằng nước ấm, sau đó đi tới bên giường, vừa giúp Mẫn Thiều Kỳ lau mặt vừa nhe giọng gọi: “Kỳ Kỳ, dậy thôi, ăn xong rồi ngủ tiếp.”
Trước khi Mẫn Thiều Kỳ mở mắt, cậu đã tỉnh từ khi Cố Ngạo lau mặt cho cậu rồi, mà một tiếng gọi “Kỳ Kỳ” này cũng khiến cậu vô thức hé môi – Cố Ngạo cũng đã từng gọi cậu như vậy.
Động tác hé môi của Mẫn Thiều Kỳ làm Cố Ngạo tưởng rằng cậu khát rồi, mỉm cười nói: “Có canh gà hầm, uống một chút nhé.”
Mẫn Thiều Kỳ thực sự chưa muốn ăn gì cả, thế nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của Cố Ngạo, vẫn khẽ gật đầu,
Cố Ngạo đỡ cậu dậy, để cậu dựa vào gối.
Mẫn Thiều Kỳ vẫn hơi choáng, nhưng đỡ hơn trước một chút.
Cố Ngạo mở bàn trên giường ra, cầm ba chiếc hộp giữ nhiệt do Cố gia mang qua, mở từng hộp từng hộp một. Trong đó có một phần canh gà, một phần sandwich và salad, kèm theo một hộp đựng sữa. Phần này đương nhiên là cho Cố Ngạo. Còn một phần cháo táo đỏ cẩu kỷ(1), đồ ăn kèm là dưa chuột trộn vị chua chua ngọt ngọt, cái này chắc chắn là dành cho Mẫn Thiều Kỳ.
Cố Ngạo đổ nửa bát canh ra trước, dùng đũa xé một miếng thịt gà nhỏ, sau đó ngồi ở mép giường, bón cho Mẫn Thiều Kỳ ăn.
Mẫn Thiều Kỳ vốn dĩ không có đói như vậy, thế nhưng hương thơm của canh gà khơi dậy cảm giác thèm ăn của cậu, hiện tại tay cậu không tiện, vì đề phòng câu lộn xộn ảnh hưởng tới việc vết thương khép lại, cổ tay cậu đã được cố định lại, căn bản không cử động được. Tuy là có thể dùng tay phải, thế nhưng lại không có sức, sợ choáng rồi tay lại run lên làm đổ canh ra ngoài.
Cố Ngạo đút từng muỗng từng muỗng cho Mẫn Thiều Kỳ, vô cùng kiên nhẫn. Thỉnh thoảng còn nói mấy câu với Mẫn Thiều Kỳ, chỉ là Mẫn Thiều Kỳ chưa từng đáp lại anh, thậm chí còn không gật đầu, bởi vì dù cậu gật hay lắc, đều sẽ rất choáng.
Ăn canh xong, Cố Ngạo lại múc nửa bát cháo cho Mẫn Thiều Kỳ, tiếp tục đút cho cậu cùng với đồ ăn kèm.
Cố Ngạo hỏi: “Cháo này có phải khó ăn lắm không?” Anh biết táo đỏ cùng cẩu kỷ là đề bổ máu, nhưng nhìn chúng nấu với gạo trắng, cảm giác không được ngon cho lắm.
Mẫn Thiều Kỳ không trả lời anh, cậu không cảm thấy không ngon, có lẽ là vì đói rồi…
Cố Ngạo thấy cậu vẫn không đáp vời, dứt khoát tự mình thử một miếng, mùi vị ngon hơn anh tưởng, còn hơi ngọt ngọt, chắc hẳn là đã bỏ thêm chút đường đỏ.
“Cũng được.” Cố Ngạo đánh giá. Có điều nói thật ra thì, cho anh một bữa thì còn được, ăn nhiều thêm chắc chắn không chịu nổi.
Ăn xong nửa bát cháo này, Mẫn Thiều Kỳ không ăn nữa.
Cố Ngạo cũng không ép cậu, đỡ cậu nằm xuống, sau đó đậy phần canh và cháo dư lại. Lúc này mới ăn bữa sáng của mình.
Bữa sáng của anh hiển nhiên ngon hơn của Mẫn Thiều Kỳ nhiều, thịt xông khói cùng trứng gà được kẹp trong sandwich, rất giàu dinh dưỡng.
Nhìn thấy Mẫn Thiều Kỳ nằm trên giường nhìn anh, Cố Ngạo cười hỏi: “Có muốn ăn một chút không?”
Mẫn Thiều Kỳ vẫn yên lặng như cũ, chỉ nhìn anh.
Cố Ngạo cười chọn một chút salad đưa tới bên miệng cậu, nói: “Bây giờ đồ ăn của em phải rất cẩn thận, cho em thử một chút thôi.”
Salad được trộn bằng sốt Thiên Đảo(2), mùi vị chua chua thực sự làm tăng thêm cảm giác thèm ăn. Vậy nên Mẫn Thiều Kỳ mở miệng ăn hết chỗ salad đó, nụ vị giác được vị chua và lành lạnh của rau kích thích, khiến cậu cảm thấy vô cùng ngon miệng, khác hẳn với dưa chuột trộn của cậu, vị của phần dưa chuột đó vẫn nhạt hơn một chút.
Đút cho Mẫn Thiều Kỳ hai miếng, Cố Ngạo nhéo nhéo mũi cậu, cười trêu cậu: “Không cho em ăn nữa, chẳng thèm nói gì mà ăn hết của anh rồi.”
Mẫn Thiều Kỳ rũ mắt, cũng không có ý muốn ăn nữa.
Cố Ngạo nhìn cậu không nói lời nào, nhưng bộ dáng lại rất đáng thương, mỉm cười đưa sữa qua: “Uống một ngụm nhé?”
Salad rất ngon, thế nhưng để vị chua lưu lại trong cổ họng thật sự cũng không thoải mái, vậy nên Mẫn Thiều Kỳ cắn ống hút, uống một ngụm.
Thấy Mẫn Thiều Kỳ hoàn toàn không để ý rằng ống hút đó anh đã dùng, nụ cười của Cố Ngạo càng thêm đậm, đến khi Mẫn Thiều Kỳ không uống nữa, mới tiến lại hôn lên môi cậu một cái, đoạn nói: “Mau khỏe đi nào, đến lúc đó em muốn ăn cái gì cũng được.”
Được Cố Ngạo hôn môi, Mẫn Thiều Kỳ có chút sửng sót, cậu không ghét bỏ Cố Ngạo hôn cậu, chỉ là có một cảm giác không chân thật. Tựa khi từ khi cậu tỉnh lại đến bây giờ tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ cần sơ ý một chút, liền tỉnh giấc…
Cố Ngạo ăn sáng xong, Cố Hàm cũng tới.
Thấy Mẫn Thiều Kỳ đã tỉnh, Cố Hàm cũng yên tâm hơn chút. Điện thoại Cố Ngạo vang lên, nói với hai người một tiếng rồi ra ngoài nhận điện thoại, để lại Cố Hàm và Mẫn Thiều Kỳ trong phòng bệnh.
Cố Hàm ngồi bên mép giường, nhìn một Mẫn Thiều Kỳ hoàn toàn không khỏe mạnh, nói: “Về sau không được làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, biết chưa? Em vẫn sẽ có một tương lai tốt đẹp, đừng phụ lòng chính mình, cũng đừng phụ lòng Cố Ngạo.
Mắt Mẫn Thiều Kỳ đỏ lên, chính cậu còn không xác định được tương lai của mình như thế nào, vậy thì làm sao mà biết được rằng có tốt đẹp hay không đây?
Cố Hàm đưa tay chạm vào tóc cậu: “Em hẳn là cảm nhận được rằng Cố Ngạo đang dần thay đổi. Trước đây là nó không đúng, chỉ là lần này em thực sự dọa nó một trận rồi. Có những lúc, Cố Ngạo thật sự rất ngốc, có điều thấy nó biết lỗi rồi thì cho nó một cơ hội để bù đắp.” Có lẽ những lời này nên để Cố Ngạo tự nói ra thì tốt hơn, anh không biết Cố Ngạo đã nói hay chưa, thế nhưng với trạng thái hiện tại của Mẫn Thiều Kỳ, anh cảm thấy anh cũng nên nói với Mẫn Thiều Kỳ, cũng là giúp Cố Ngạo đảm bảo, để Mẫn Thiều Kỳ có thể lòng tin với Cố Ngạo hơn chút.
Mẫn Thiều Kỳ cố gắng ép nước mắt vào trong, nhưng không được.
Cố Hàm giúp cậu lau đi giọt nước nơi khóe mắt, nói: “Đã qua cả rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Mãi lâu sau, Mẫn Thiều Kỳ cuối cùng cũng chịu mở miệng nói: “Anh ấy đang thương hại em sao?”
Cố Hàm mỉm cười, nó: “Em cảm thấy Cố Ngạo là người có lòng trắc ẩn đến vậy sao?”
Mẫn Thiều Kỳ đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào.
Cố Hàm cười nói: “Được rồi, cũng không thể nói là nó hoàn toàn không thương hại. Nhưng ít nhất là nó sẽ không thương hại chuyện này, em hẳn là hiểu.”
Mẫn Thiều Kỳ kéo góc chăn, nhỏ giọng hỏi: “Có phải… em đang nằm mơ không?”
Cố Hàm nhéo nhéo mặt cậu, hỏi cậu: “Có đau không?” Anh thật sự dùng chút lực, cũng không phải là bắt nạt Mẫn Thiều Kỳ, mà là muốn để đứa nhỏ này cảm nhận được sự chân thật.
“Đau.” Mẫn Thiều Kỳ thật thà đáp.
“Vậy nên không phải là mơ.” Cố Hàm nói: “Mau khỏe lại nhé, cho chính mình cũng như cho Cố Ngạo một cơ hội, có một số chuyện các em vẫn cần phải tự mình làm rõ, biết chưa hả?”
“Vâng.” Mẫn Thiều Kỳ đáp.
Cố Hàm giương mắt nhìn Cố Ngạo đã quay lại từ lúc Mẫn Thiều Kỳ hỏi anh rằng có phải cậu đang mơ hay không, bất đắc dĩ mỉm cười. Mẫn Thiều Kỳ đưa lưng về phía cửa, cũng chưa biết rằng Cố Ngạo đã quay lại. Có nhưng chuyện phải để tự hai người giải quyết, cái họ cần bây giờ là thời gian, mà cái họ có cũng chính là thời gian.
Không lâu sau, bác sĩ Từ dẫn theo y tá tới kiểm tra, Cố Hàm cũng phải đi làm việc, nói buổi tối lại tới thăm Mẫn Thiều Kỳ.
Sau khi bác sĩ Từ kiểm tra xong, y tá tới cắm dây truyền cho Mẫn Thiều Kỳ.
Vừa lúc