Editor: Gió
Lúc Mẫn Thiều Kỳ đi lên, Cố Hàm đang chăm chú viết bệnh án. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì ngẩng đầu, thấy Mẫn Thiều Kỳ đứng ở cửa, Cố Hàm lập tức mỉm cười, nói: “Sao không gọi điện báo trước cho anh?”
Sau khi Cố Ngạo về cũng đã gọi điện cho Cố Hàm và Cố Diễm, còn kể rằng Mẫn Thiều Kỳ mua quà cho họ, mấy ngày nữa sẽ mang đến tặng bọn họ. Còn về ba mẹ Cố, lần này Mẫn Thiều Kỳ không mua, dù sao vẫn còn chưa gặp ba mẹ của Cố Ngạo, tùy tiện tặng quà quả thật có hơi mạo phạm.
“Đến tái khám ở chỗ bác sĩ Ôn, nên tiện đường qua đây luôn ạ.” Mẫn Thiều Kỳ mỉm cười nói: “Trưa anh có rảnh không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé?”
“Ừ, được.” Cố Hàm nhìn đánh giá Mẫn Thiều Kỳ, cảm giác trên người Mẫn Thiều Kỳ dường như đã không còn cảm giác tăm tối trước kia nữa rồi, khí sắc không tệ, hỏi: “Bác sĩ Ôn nói thế nào?”
“Cô ấy nói ổn cả rồi, nhắc em chú ý duy trì tâm trạng tốt, nếu cảm thấy tái phát phải kịp thời đến khám lại.” Thoát khỏi chứng trầm cảm, thật ra người vui nhất là chính cậu. Cậu không nghĩ được rằng lại khỏi nhanh như vậy, nhưng có lẽ công lao lớn nhất vẫn là Cố Ngạo và chuyến du lịch lần này, mà điều quan trọng nhất đó chính là cậu tìm được điều mình muốn làm, học tập bận bịu tâm trạng sẽ không nhạy cảm như trước nữa. Hơn nữa, có thể mỗi ngày được tiếp tục làm đồ ngọt, có người nói rằng đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt nên, có lẽ cũng chính là vì nguyên nhân này.
“Tốt quá rồi, chúc mừng em.” Cố Hàm cười nói: “Em gọi điện cho Cố Ngạo đi, em ấy biết chắc hẳn sẽ vui lắm đấy.”
Mẫn Thiều Kỳ cười nói: “Để lúc về em nói với anh ấy, nếu không buổi trưa anh ấy chắc chắn sẽ chạy tới đây ăn cơm cùng chúng ta mất.” Chuyện cậu muốn hẹn ăn cơm với Cố Hàm đã nói trước với Cố Ngạo, Cố Ngạo cũng không có ý kiến gì, chuyện đến tay Cố Ngạo còn rất nhiều, vậy nên không theo tới đây, nói buổi trưa hâm lại đồ tối qua là được rồi.
Cố Hàm gật đầu, cảm thấy Mẫn Thiều Kỳ cũng nên đi ra ngoài một mình nhiều hơn một chút, cùng bạn bè, người nhà ăn cơm, không cần thiết lúc nào cũng kè kè một chỗ với Cố Ngạo.
“Em cầm cái gi thế?” Ánh mắt của Cố Hàm rơi trên chiếc túi trong tay Mẫn Thiều Kỳ.
Mẫn Thiều Kỳ đặt túi lên bàn, nói: “Lúc đi Pháp em có mua cho anh một chiếc áo khoác, Cố Ngạo giúp em chọn đó, chắc là sẽ hợp với sở thích của anh. Còn đây là bánh em làm, mang tới cho anh ăn thử.”
Cố Ngạo không xem áo trước, mà lấy hộp đựng bánh ra trước, mở ra thấy bên trong là bốn chiếc bánh Danish Pastry(1), lại còn là nhân dứa.
“Em làm giỏi thật đấy.” Cố Hàm nhìn thôi đã thấy thèm rồi, nếu như không phải vì phải đi ăn cơm với Mẫn Thiều Kỳ thì giờ anh có thể ăn hết luôn.
“Lúc ở Pháp có đặc biệt học chút chút.” Mẫn Thiều Kỳ cũng không giấu diếm. Lúc trước chuyện cậu học làm bánh chưa từng nói với ai, chủ yếu là mỗi ngày bận bận rộn rộn, không có thời gian mà nói chuyện phiếm. Hiện tại cậu đã nghĩ đến việc mở một tiệm bánh rồi hẳn là nên làm để người xung quanh tử tay nghề của cậu, cũng có thể cho ý kiến.
“Sao trước không thấy em nói gì?” Cố Hàm có chút bất ngờ.
Mẫn Thiều Kỳ cười nói: “Lúc nói chuyện với anh em còn chưa học được hai hôm, vẫn còn đang trong giai đoạn nhào bột, cũng không biết có được hay không nên mới không nói.” Lúc ở Pháp cậu từng nói chuyện với Cố Hàm một lần, lúc đó chủ yếu vẫn là quan tâm đến chứng trầm cảm của cậu, vậy nên không nói đến vấn đề khác.
“Hiện tại xem ra có chút thu hoạch nha.” Cố Hàm cười nói.
“Cũng tàm tạm ạ. Anh ăn xong thì cho em chút ý kiến, để em thay đổi.” Mẫn Thiều Kỳ nói.
“Ừ.” Cố Hàm cảm thấy Mẫn Thiều Kỳ có một sở thích như thế này rất tốt. Về sau nếu có ý định phát triển ở phương diện này cũng không tồi.
Khoảng một tiếng sau, Cố Hàm mới tan ca. Thay quần áo xong, hai người mỗi người tự lái xe của mình tới nhà hàng, giải quyết bữa trưa.
Cố Hàm chọn một nhà hàng buffet, nhà hàng này không giống nhà hàng khác, thời gian dùng bữa dài, hai người có thể ăn bữa chính rồi ăn thêm bữa xế rồi về cũng được.
Hai người nói đến chuyến đi Paris lần này, cũng nói chuyện đến dự định mở tiệm bánh… Cố Hàm có thể cảm nhận rõ ràng ràng Mẫn Thiều Kỳ đã nói nhiều hơn rồi, người cũng cởi mở hơn, tràn đầy sức sống – có lẽ đây chính là bản chất của Mẫn Thiều Kỳ, là Mẫn Thiều Kỳ khi ba mẹ vẫn còn sống. Không thể không nói rằng, Mẫn Thiều Kỳ như thế này quả thực khiến người ta càng yêu thích hơn.
Đương nhiêm, anh cũng để ý tới chiếc nhẫn trên tay Mẫn Thiều Kỳ. Nhưng Mẫn Thiều Kỳ trước giờ vẫn luôn khiếm tốn, không nói ra, anh cũng sẽ không hỏi nhiều, dù sao đây cũng là sự lãng mạn giữa hai người Cố Ngạo và Mẫn Thiều Kỳ.
Vài ngày sau, Cố Ngạo dành chút thời gian đi tặng quà cho từng người, đương nhiên còn tặng kèm thêm bánh mỳ hoặc bánh ngọt do Mẫn Thiều Kỳ làm.
Phần của Giang Hằng Mẫn Thiều Kỳ tự mình đưa, hai người cùng ăn bữa trưa, trò chuyện một buổi chiều rồi ai về nhà nấy, cũng hẹn đợi sau khi Mẫn Thiều Kỳ từ Mỹ về sẽ lại đi nghe Giang Hằng hát.
Mà phần lớn thời gian của Mẫn Thiều Kỳ đều là ở nhà nghiên cứu làm bánh, cơ bản đều là loại nhỏ, hai người là vừa đủ ăn hết.
Rất mau, hộ chiếu của Mẫn Thiều Kỳ đã làm xong, Cố Ngạo mua vé máy bay ngày hôm sau, bay đi gặp ông ngoại. Có kinh nghiệm trước đó, hành lý của hai người chuẩn bị rất nhanh, lại thêm ở chỗ ông ngoại có rất nhiều quần áo và đồ dùng của Cố Ngạo, vậy nên gần như anh chẳng cần mang gì.
Ông ngoại của Cố Ngạo Uông Kế Luân sống ở San Francisco, nhưng vẫn có bất động sản ở các thành phố khác, vậy nên những lúc rảnh rỗi sẽ tới ở ít hôm, nhưng vẫn không rời khỏi căn nhà cũ ở San Francisco.
Uông Kế