Editor: Gió
Mẫn Thiều Kỳ lái xe được nửa đường lại nhận được một tin nhắn nữa của Mẫn Ác Đan, gửi cho Mẫn Thiều Kỳ số tầng và số nhà, nói mình hơi khó chịu, không xuống tầng được, phiền Mẫn Thiều Kỳ mang lên đưa giúp cô.
Mẫn Thiều Kỳ không nghĩ gì nhiều, con gái luôn có lúc không thoải mái, cậu có thể thông cảm. Vì vậy sau khi rút tiền ở ngân hàng gần đó, lại lịch sự đi mua chút đồ ăn ở siêu thị nhỏ, lần đầu tới nhà đi tay không thì không hay cho lắm, chưa nói đến chuyện cậu đến đưa tiền.
Chỗ này cũng không phải một tiểu khu mới, đương nhiên cũng không quá cũ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vết tích của thời gian, hàng rào đã rỉ sét, cửa lớn đã không còn tác dụng phòng trộm nữa, chỗ đỗ xe cũng lộn xộn… Mang theo hơi thở nồng đậm của cuộc sống.
Đỗ xe xong, Mẫn Thiều Kỳ kéo cánh cửa đã bị hỏng ra, đi lên tầng.
Ở đây một tầng có bốn nhà, trong hành lang xếp đống rất nhiều thứ, nhìn qua có chút tạp nham, với độ cao của tầng sáu cũng không có thang máy, chỉ có thể đi bộ lên.
Sau khi đến tầng bốn, Mẫn Thiều Kỳ gõ cửa phòng số 403. Nói thật thì cậu không thể tưởng tưởng rằng Mẫn Ác Đan sẽ ở nơi thế này.
Cửa nhanh chóng được mở ra, nhưng người mở cửa không phải Mẫn Ác Đan cũng không phải Ngô Á Sâm, mà là một người đàn ông to lớn mà cậu không quen biết.
Mẫn Thiều Kỳ vừa định hỏi có phải là địa chỉ của Mẫn Ác Đan hay không thì người đàn ông bên trong giống như đang chờ cậu, bước dài xông tới, tóm lấy cánh tay của Mẫn Thiều Kỳ. Mà đi cùng hắn còn một người đàn ông khác, hắn ta giúp người kia kéo cậu vào phòng.
Mẫn Thiều Kỳ có ngốc cũng đoán ra được chuyện đang diễn ra, vừa định hô “Cứu tôi với,” mũi miệng đã bị một chiếc khăn bịt lại. Một mùi hương quái dị xộc thẳng vào khoang mũi, mắt Mẫn Thiều Kỳ tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Đồ xách trong tay cũng rơi xuống đất.
Đến khi Mẫn Thiều Kỳ tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong phòng khách sạn, tay chân đều bị trói lại nằm trên giường, không thể nào chạy được. Hơn nữa quan trong nhất đó là cậu không có sức, cũng không biết nguyên nhân vì sao.
Cậu thực sự không ngờ rằng mình ấy vậy mà bị Mẫn Ác Đan đâm sau lưng, nhưng Mẫn Ác Đan tại sao lại phải làm như vậy, cậu cũng không biết. Mẫn Ác Đan không ngu đến mức bắt cóc cậu đòi tiền chuyện của Cố Ngạo đi. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, Mẫn Ác Đan hẳn là căn bản không biết quan hệ của cậu và Cố Ngạo.
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng được mở ra. Mẫn Kính Trình cười híp mắt đi tới, bộ dạng cà lơ phất phơ, gầy hơn nhiều so với hồi cậu thấy hắn, hơn nữa sắc mặt vàng vọt, Mẫn Thiều Kỳ không biết có phải là vì hít thuốc hay không.
Mẫn Kính Trình dường như rất rõ ràng rằng Mẫn Thiều Kỳ không thể có bất cứ uy hiếp gì với hắn, vậy nên hoàn toàn không chút lo lắng mà ngồi lên một chiếc giường khác, cười nói: “Bất ngờ chưa?”
Mẫn Thiều Kỳ không tiếp lời, trong đầu cậu bây giờ đang có rất nhiều suy nghĩ, cậu không biết mình đang phải đối mặt với chuyện gì, cũng không biết rốt cuộc mục đích Mẫn Kính Trình là gì. Nhưng cậu hiểu rõ rằng liên quan đến Mẫn Kính Trình chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp cả.
Liếc nhìn giờ, đã 9 hơn rồi. Lúc này cậu còn chưa về nhà, Cố Ngạo chắc chắn sẽ đi tìm cậu. Nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng điện thoại trong túi quần đã bị lấy đi rồi, tiền cũng không còn nữa, cũng không biết Cố Ngạo có nhận ra là cậu bị bắt cóc hay không.
Mẫn Kính Trình cũng không để ý xem Mẫn Thiều Kỳ có trả lời hắn hay không, tự mình nói: “Con đần Mẫn Ác Đan kia thế mà không lừa tao, lừa mày ra ngoài được thật.”
Mẫn Thiều Kỳ nhíu mày, hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Mẫn Kính Trình cười ha ha, nói: “Mày không biết à? Còn nói với Mẫn Ác Đan là kinh tế của tao có vấn đề. Đúng rồi đấy, tao đang thiếu rất nhiều nợ, nhưng chỉ cần cho tao tí vốn, tao chắc chắn có thể thắng lại.”
Mẫn Thiều Kỳ nghe hắn nói vậy biết là Mẫn Kính Trình đã không còn đường cứu nữa rồi.
“Nhưng dù cho thắng, cũng phải cho tao một thời gian đúng không nào? Thực ra tao định mang Mẫn Ác Đan đi gán nợ, nhưng Mẫn Ác Đan nói có thể hẹn mày ra. Tao nghĩ mày thực sự là một lựa chọn rất tốt, dù cho có mất tích đi nữa sẽ không có ai thèm để ý không ai đi tìm.” Mẫn Kính Trình rất ung dung mà nói: “Chắc là mày không biết đâu. Giờ mấy thằng có tiền ấy mà, đàn ông đáng giá hơn đàn bà nhiều, nhất là người châu Á xinh đẹp như mày. Mẫn Ác Đan nhiều nhất thì cũng chỉ đủ để tao trả một nửa, còn mày, nói không chừng còn trả được hết ấy chứ.”
“Anh điên rồi!” Mẫn Thiều Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, kiểu buôn bán này cậu đã từng nghe qua một chút, nhưng đa phần là xảy ra ở một số quốc ra nghèo đói lạc hậu, không ngờ rằng hôm nay cậu lại gặp phải.
Mẫn Kính Trình xem thường nói: “Mày nói thế nào kệ mày. Dù sao thằng con riêng như mày, căn bản sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Anh cả tao nhân từ, còn tạo điều kiện cho mày, nhưng mày dùng tiền Mẫn gia bọn tao nhiều năm như thế, đã đến lúc mày giúp tao trả nợ rồi.”
Mẫn Thiều Kỳ biết căn bản không nói lý được với Mẫn Kính Trình. Cậu phải nghĩ biện pháp tự cứu lấy mình. Mà Mẫn Ác Đan hiện tại đẩy cậu chắn trước thì cũng coi như là an toàn, nhưng với mức độ điên cuồng của Mẫn Kính Trình, tiếp theo vẫn đến lượt Mẫn Ác Đan.
“Tôi khuyên anh mau thả tôi ra đi. Giờ tôi đang ở cùng với bạn, tôi không về nhà, anh ấy chắc chắn sẽ đi tìm tôi.” Mẫn Thiều Kỳ nói. Hiện tại cậu phải nghĩ cách để câu giờ, như vậy với có nhiều cơ hội cứu chính mình.
Mẫn Kính Trình cười ha ha, nói: “Thế thì sao? Cứ để nó tìm. Đến lúc cảnh sát tìm đến cửa, không biết chừng mày đã bị bán đến chỗ đéo nào rồi. Nếu như mày may mắn, có người đồng ý mua mày, mày còn có thể giữ lại cái mạng. Nếu như đen, bị người ta mổ bụng moi nội tạng mang đi bán thì mày cũng đừng trách tao. Có trách thì trách con mẹ mày với Mẫn Ác Đan ấy, bảo bảo mẹ mày bậy bạ là người thứ ba còn sinh ra thằng con hoang như mày. Mày cũng ngu lắm, Mẫn Ác Đan nói cái đéo gì mày cũng tin, nếu không có nó, tao cũng không lừa được mày ra đâu.”
“Con hoang?” Mẫn Thiều Kỳ cũng bốc hỏa, cười lạnh một tiếng nói: “Anh cho rằng anh đang sống ở thời dân quốc à mà còn phân biệt dòng chính? Thái độ của ba với tôi và anh khi còn sống, giữa chúng ta không biết ai mới là con hoang. Anh thật sự giống với lúc mẹ anh đến nhà tôi đánh nhau. Mẹ tôi sai, nhưng bà mất rồi, anh đừng sỉ ngục bà ấy. Mà tôi có là con riêng đi chăng nữa, nhưng cũng không phải nô lệ nhà các anh, vì sao phải trả nợ cho các anh?”
“Ha Ha, mày chính là nô lệ nhà bọn tao, là con chó nhà bọn tao nuôi.” Mẫn Kính Trình căng hết mắt trừng Mẫn Thiều Kỳ, “Là mẹ mày nợ nhà bọn tao, mày phải trả!”
“Con mẹ anh thằng thần kinh!” Mẫn Thiều Kỳ cũng không nịn được mà chửi bậy.
Mẫn Thiều Kỳ tức giận tóm quần áo của Mẫn Thiều Kỳ, hưng hăng tát cậu hai nhát.
Vốn dĩ đã chẳng còn sức lực, còn bị Mẫn Kính Trình đánh như thế, Mẫn Thiều Kỳ hoa mắt chóng mặt, trong miệng tỏa ra mùi máu tươi, không biết là đã cắn phải chỗ nào.
Lúc này, có người gõ cửa phòng, nắm đấm Mẫn Kính Trình đang định giáng xuống người Mẫn Thiều Kỳ dừng lại trên không trung.
Ném Mẫn Thiều Kỳ về giường, Mẫn Kính Trình đi ra mờ cửa.
Không lâu sau, có năm sáu người đi vào, người đàn ông cầm đầu có hơi mập mạp, nhưng không hề kệch cỡm. Vẻ mặt nghiêm túc có chút tàn bạo, vừa nhìn là biết loại người gì.
Mẫn Kính Trình hết sức niềm nở với người đàn ông này, cúi đầu gọi lưng gọi anh Quan.
Người đàn ông được gọi là “anh Quan” ngồi vào ghế sô pha, mấy người đi vào cùng hắn thì đứng bên cạnh, không nói chuyện.
Anh Quan liếc nhìn Mẫn Thiều Kỳ ở trên giường, nói: “Đây là người mà mày nói.”
“Đúng vậy, anh Quan.” Mẫn Kính Trình cười nói: “Là con riêng nhà em, anh yên tâm, dù cho mất tích cũng không ai tìm nó đâu. Anh xem xem có thể trả nợ được không?”
Anh Quan đánh giá Mẫn Thiều Kỳ, nói: “Mặt mũi là bị mày đánh à?”
Mẫn Kính Trình xoa xoa tay, nói: “Nhóc con không chịu nghe lời, thế nào cũng phải dạy dỗ một tí. Anh yên tâm, hai ngày nữa là khỏi ngay ấy mà, không làm lỡ việc đâu.”
“Tôi không có quan hệ gì với anh ta…” Mẫn Thiều Kỳ tuy rằng đầu cực kỳ choáng váng thế nhưng vẫn cố gắng tìm cơ hội cho mình.
Giọng của cậu không to, nhưng anh Quan vẫn nghe thấy, nhíu mắt nhìn Mẫn Kính Trình.
Mẫn Kính Trình vội nói: “Anh đừng nghe nó, nó là con riêng của ba em, anh trai em cũng không thèm để ý đến nó.”
Anh Quan lạnh lùng nói: “Mày phải biết là từ trước tới nay tao không làm ăn không tự nguyện, cũng cơ bản không động vào người châu Á. Là do mày đảm bảo với tao là không chuyện gì xảy ra, tao mới tới, nếu khiến tao gặp rắc rối, tao vứt mày xuống biển làm mồi cho cá mập ngay!”
“Anh yên tâm, Mẫn gia bọn em nhà lớn, sản nghiệp lớn, cũng không hy vọng có bất cứ ảnh hưởng không tốt nào, bẫy anh chẳng khác nào tự bẫy mình.” Mẫn Kính Trình cười nói.
Anh Quan liếc hắn một cái, cũng không nói gì thêm nữa.
Mà người đứng bên tay trái anh Quan sau khi nhìn kỹ Mẫn Thiều Kỳ, đột nhiên biến sắc, lập tức cúi xuống ghé vào tai anh Quan nói nhỏ vài câu.
Mẫn Kính Trình không nghe thấy người nọ nói gì, cũng không dám hỏi.
Nghe người nọ nói xong, sắc mặt anh Quan cũng thay đổi một chút, liếc Mẫn Kính Trình vài cái, rồi nói người kia: “Mày đi ngóng xem sao.”
“Vâng.” Người nó sau đó ra khỏi cửa phòng.
Anh Quan lại nhìn Mẫn Kính Trình, nói: “Mày phải biết là, nếu có chuyện gì xảy ra mày phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.”
“Đương nhiên, anh yên tâm. Với tướng mạo thế này, lỡ mà may mắn có nhà giàu nào vừa ý, tiền em nợ anh chắc chắn sẽ được trả cả gốc lẫn lãi. Đến lúc đó cả anh và em đều thoải mái.” Mẫn Kính Trình cười nói.
Anh Quan khinh thường liếc hắn một cái, không nói gì nữa.
Khoảng tầm 5 phút sau, người đàn ông trước đó rời đi đã quay lại, nói: “Giờ Tam thiếu đang lục tung cả thành phố để tìm người, thêm hai ba phút nữa là tra đến đây. Nếu như không phải nhanh chóng phát hiện, đợi đến lúc Tam thiếu tìm tới, chúng ta thật sự đi đời.”
Mẫn Thiều Kỳ nhạt bén nghe được xưng hô “Tam thiếu” này, không dám chắc chắn là Cố Ngạo, nhưng trong lòng cũng thêm chút hy vọng.
“Mẹ kiếp!” Anh Quan tức giân đứng dậy, vớ cái chén trên bàn ném lên người Mẫn Kính Trình.
Mẫn Kính Trình không kịp phản ứng, bỗng bị đập chúng đầu, trên