Tư Mã Lan cười nhạt, giống như đã nhìn thấu hết mọi chuyện: “Có lẽ bọn họ cho rằng Vương gia đã chết ở núi Nhị
Long, có chút ý đồ với lễ vật này!”
“Nhưng mà bây giờ người vẫn còn sống, nên cảm thấy bất anl”
“Ha ha ha...”
Hai người nhìn nhau cười, không nói gì nữa. “Lan Nhi, nàng cười lên rất xinh đẹp!”
Tư Mã Lan đỏ mặt, thoải mái nói: “Vương gia cười lên cũng rất đẹp!”
Trong đoàn xe đang đi trên đường lớn, một đôi kim đồng ngọc nữ đều đỏ mặt.
Dường như có hơi thở của tình yêu.
Vào lúc này.
“Báo..."
Tàng Cửu từ phía trước vội vàng bay đến: “Sư phụ, phía trước có một nghĩa sĩ chặn đường, nói muốn theo sư phụ giết ác phỉ!”
Ánh mắt Tư Mã Lan lướt về phía trước: “Vương gia, trên đường ngài đã từ chối lời đề nghị nương tựa của hơn mười hảo hán, lần này có muốn xem thử không?”
Hạ Thiên gật đầu: “Đương nhiên!”
“Mỗi lần đều phải cẩn thận xác định xem có phải nghĩa sĩ thật hay không, những người thật sự muốn trừ hại cho dân, đi theo ta tiêu diệt ác phỉ thì thu nhận. Những kẻ mua danh cầu lợi, muốn giả làm nghĩa sĩ để được nổi bật thì tuyệt đối không nhận!”
Tư Mã Lan nở nụ cười ngọt ngào: “Vương gia thật sáng suốt!”
Có mỹ nhân ở bên cạnh, tâm trạng của Hạ Thiên rất tốt: “Tàng Nhất, đi xem thử đi, hy vọng người đến lần này là nghĩa sĩ chân chính.”
“Vâng!”
Rốt cuộc Tàng Nhất hỏi một câu: “Vương gia, tại sao người thà thu nhận những thiếu niên xuất thân từ các thôn trang nghèo, cũng không chịu thu nhận những võ giả cản đường?”
Hạ Thiên nhìn về phía trước, có mấy trăm toa xe, người đánh xe đều là con cái và người nhà của bọn họ từ các thôn trang nghèo khổ ven đường.
Hạ Thiên dẫn người vào thôn tặng lương thực, cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ người nghèo khổ dưới thời Đại Hạ là như thế nào.
Dùng câu nghèo rớt mồng tơi cũng không thể hình dùng được sự thô sơ của những căn nhà đó.
Một căn nhà có những lỗ thủng khắp trên tường, hở khắp nơi.
Một căn nhà trên nóc chỉ lợp tranh, đều là lỗ thủng, mỗi khi trời mưa sẽ dột.
Một nhà năm người chỉ có một chiếc chiếu rơm. Một nhà năm người chỉ có một chiếc chăn bông rách rưới. Một cái quần, ai ra ngoài thì mặc.
Mùa đông tuyết rơi dày đặc, trong nhà những người nghèo khổ này không có lương thực, không đào được rau dại, chỉ có thể nhai vỏ cây, đói đến mức ngực sắp dính vào lưng mà hấp hối.
Trên đường đi, trong các thôn trang trên núi, đâu đâu cũng nhìn thấy những thi thể chết vì buốt lạnh.
Trên đại lục này năm nào cũng vậy, bất kể là triều Tiền Tân hay triều Đại Hạ, đất đai và lương thực đều chỉ thuộc về người giàu có quý tộc, người nghèo như đàn kiến, chết đói vô số.
Có thể dùng câu “kẻ ăn không