Nhóm người mới của phủ Hoang Châu Vương hoan hô một trận: "Cuối cùng chúng ta cũng đã chuyển xong rồi."
"Vừa rồi thật sự quá hồi hộp đấy."
"Nếu không chuyển xong được, đến lúc phải chiến đấu trở lại, thi thể của những tên cướp đã chết này bị nát vụn cũng chẳng sao nhưng nếu áo giáp trên người chúng bị phá nát thì thật sự khiến người ta đau lòng."
Một phụ nhân khỏe mạnh khoảng hai mươi tuổi hai tay chống nạnh, trên mặt lộ ra vẻ nghĩ đến mà sợ.
"Đúng thế!"
"Đúng đấy!"
Những người mới của vương phủ vây quanh nàng ta đều có chung cảm nghĩ: "Tôn Tam Nương, vừa rồi cũng may là ngươi mạnh mẽ, nếu không chúng ta thật sự không kéo về nổi.
Lúc này Tôn Tam Nương nhìn thấy Lý Phi và Tào Báo đang chậm rãi đến gần quân trại đơn sơ, nàng ta hét lớn: "Vương gia, chờ một chút rồi hãy đánh nhau, người bảo Triệu thân vệ xuống tay đúng chỗ chút, vừa rồi khi ta lột chiến giáp, †a đếm được có ba mươi bộ giáp đen bị hắn chọc thủng một lỗ lớn đó, sau này có sửa chữa cũng thành sắt vụn mất thôi.”
"Bảo hẳn cố gắng đâm vào cổ họng những kẻ khốn nạn này đi, như vậy áo giáp sẽ không bị phá hỏng."
Hạ Thiên cảm thấy Tôn Tam Nương nói rất có lý: "Tử Thường, có nghe thấy không?"
Triệu Tử Thường gật đầu: "Mạt tướng hiểu rồi."
Bấy giờ, Triệu Tử Thường, Lô Thụ, Cao Phi và Tàng Nhất đều sẵn sàng chiến đấu, bọn họ đứng dưới vương kỳ để bảo vệ Hạ Thiên.
Bọn họ vừa mới dựng xong một quân trại đơn giản nên khắp người đầy bùn đất, trên đầu dính rơm rạ, thoạt nhìn có chút chật vật.
Đăng sau họ, nhóm thương binh được quấn băng gạc trắng mới vừa rồi hỗ trợ mọi người nên miệng vết thương có phần nứt vỡ ra, máu rỉ ra qua lớp băng gạc trằng khiến họ trông như thể vừa bị thương nặng vậy.
Ngoài mấy việc này thì các chiến sĩ trẻ và chiến sĩ trưởng thành mới được tuyển dụng trong số những người mới của vương phủ đã trang bị sẵn đao thương, sẵn sàng liều mạng.
Chỉ là bọn họ chưa được huấn luyện nên trông giống như một đám tạp nham cầm đao thương.
ở phía sau cùng của quân trại đơn sơ. Một nhóm