Hắn bèn nói sang chuyện khác: “Ngươi từng thấy ta giả ngốc rồi ư?”
Vô Diện Nhân nghe vậy mới tỉnh táo lại: “Cứ cách ba năm một lần, ta lại lén lẻn vào hoàng cung nhìn ngươi từ xa một lần”
Hạ Thiên nhướng mày: “Ngươi tới nhìn ta?”
“Hay là nhìn mẫu phi ta?”
Vô Diện Nhân nghiêm túc trả lời: “Nhìn ngươi.”
“Ta không có mặt mũi nào gặp đại công chúa.”
Hạ Thiên nhìn khuôn mặt “cực kỳ bi thảm” đó: “Ta nói rồi, ta biết thuật chỉnh hình, có thể khôi phục dung mạo cho ngươi.”
“Ngươi là Tông sư, sức sống trong cơ thể rất mạnh mẽ, chắc hẳn sẽ hồi phục nhanh thôi.”
Vô Diện Nhân lắc đầu: “Không.”
“Mặc dù ta rất muốn khôi phục dung mạo, để gặp đại công chúa một lần trước khi chết.”
“Nhưng ta đã trải qua hai mươi năm chém giết, nguyên khí trong cơ thể bị tổn hại nặng nề, cơ thể đã như ngọn đèn trước gió, trận chiến vừa rồi đã thiêu đốt hết toàn bộ chân khí của ta mới có thể lưỡng bại câu thương với yêu nữ Tân Hồng Y.”
“Khụ khụ khu...”
Vô Diện Nhân thều thào ho khan mấy tiếng nói: “Ta biết ta sắp chết rồi”
“Vương gia, hôm nay, ta trả mạng lại cho ngươi, coi như là không phụ lời nhờ vả của đại công chúa.”
“Trước khi chết, biết Vương gia không chỉ không phải người ngu dại mà còn có trí tuệ siêu phàm, ta cũng coi như chết được nhắm mắt.”
Giờ hắn mới hiểu vì sao Vô Diện Nhân và yêu nữ Tần Hồng Y đều có cơ thể cảnh giới Tông sư nhưng sức sống trong cơ thể Vô Diện Nhân lại sụt giảm nhanh như vậy.
Hắn cởi chiếc