“Đồ ngốc, ta nói thật đó, sao ngươi không tin ta?”
Triệu Trinh Tử căng thẳng.
Hạ Thiên không nhịn được nói: “Triệu cô nương, nếu như Vương huynh ta không động thủ mà ta vô duyên vô cớ bắt cóc ngươi thì Bát vương huynh sẽ có cớ quang minh chính đại khởi binh giết ta cứu ngươi, lập nên chiến công.”
Triệu Trinh Tử sững sờ: “Đúng nhỉ”
Bỗng nhiên, đôi mắt hạnh của Triệu Trinh Tử lóe sáng: “Đồ ngốc, ngươi khai khiếu thật rồi hả? Hết ngốc rồi à?”
Hạ Thiên không trả lời: “Xin tránh đường” “Ta đi gặp huynh ấy” “Huynh ấy không dám động thủ đâu.”
Triệu Trinh Tử nghĩ đến lời đồn Hạ Thiên có trí tuệ của thánh nhân.
Nàng ta kéo dây cương ngựa, tránh đường: “Vậy ngươi phải hứa với ta, nếu như thấy tình thế không ổn thì lập tức bắt cóc ta làm con tin nhé.”
Hạ Thiên cảm thấy ấm lòng, gật đầu: “Được.”
“Trinh Tử, ta nhớ ra chuyện ở chỗ ngọn núi giả trong hoàng cung rồi.”
“Sau này, đừng chỉ vì bị trây chút da mà khóc kêu trời kêu đất như thể bị trọng thương nữa, sợ chết đi được.”
Khuôn mặt như tranh vẽ của Triệu Trinh Tử ửng đỏ: “Ta đã trưởng thành rồi.”
Hạ Thiên nhìn một lượt từ trên xuống dưới: “Đúng là đã trưởng thành rồi.”
Triệu Trinh Tử hơi ngượng ngùng khi bị nhìn: “Vậy ngươi có còn nhớ đã nói gì khi đưa ngọc bội cho ta không?”
Hạ Thiên ngẩn người, lắc đầu: “Chuyện này thì ta quên thật rồi”
“Trinh Tử, ta đã có Vương phi rồi.”
“Cho dù hồi nhỏ có nói gì thì có lẽ cũng không thể thực hiện được nữa.”
Khóe mắt Triệu Trinh Tử đỏ bừng, nhìn đội xe Hoang Châu như thể muốn tìm kiếm ai đó: “Vậy thì ngươi cứ quên đi.”
“Nhưng mà cả đời ta cũng không quên được”
Hạ Thiên đảo mắt nhìn về phía đội quân Thanh