Trong thành Thanh Châu, dân chúng đang ngủ say giật mình tỉnh giấc.
Mọi người thắp đèn dầu lên, mặc thêm áo vào, mở cửa ra hỏi: “Quân gia, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thế là quân gia bèn kể lại sinh động y như thật: “Tối nay, phó thống lĩnh Tào Báo và thiên nhân tướng Tào Mã của đoàn ky binh Thanh Châu ta dẫn đầu hai ngàn binh mã đi thao diễn ở dã ngoại trở về, kết quả bị sát thủ của phái Tung Hoành mai phục ở ngoài thành.”
“Đám yêu nhân Tung Hoành này thả khói độc, hạ độc chết toàn bộ hai ngàn tướng sĩ, đúng là tội ác tày trời!"
Mọi người kinh hãi: “Yêu nữ Tung Hoành càn rỡ tới vậy ư?”
Quân gia gật đầu: “Đúng vậy!” “Những người này rất giỏi chế tạo độc dược, độc vừa vào cơ thể là lập tức ngấm thẳng vào tim, đi ba
bước là ngãit”
“Ngay cả chiến mã cũng chỉ đi được bảy bước!”
Mọi người giật mình la lên: “Độc tính mạnh như vậy liệu có lan vào trong thành không?
Mọi người luống cuống! Đúng lúc này. “Âm...”
Bên ngoài cửa thành phía Tây của thành Thanh Châu sáng lên ánh lửa ngút trời, cháy hừng hực.
Quân gia chỉ tay về phía ánh lửa, trấn an mọi người: “Chư vị không cần lo lắng, đoàn ky binh Thanh Châu ta đã đốt sạch thi thể của chiến mã và binh lính rồi, sẽ không lan vào trong thành đâu!”
Mọi người nghe vậy mới thoáng yên tâm, cắn răng nghiến lợi nói: “Yêu nhân phái Tung Hoành chết tiệt, thật là càn rỡI”
“Quân gia nhất định đừng tha cho bọn ác độc đó!”
Quân gia vui mừng nói: “Yên tâm, bọn ta đã gi ết chết đám yêu nhân Tung Hoành đó rồi, chỉ còn sót lại Thánh nữ của bọn họ đang lẩn trốn, nếu như bắt được sẽ được thưởng một ngàn lượng vàng!
“Được!”
Mắt dân chúng Thanh Châu sáng lên lấp lánh ánh vàng, bọn họ chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi, động tĩnh cực kỳ lớn.
Đồng thời, bộ khoái của nha môn Thanh Châu cũng được điều động bắt nhốt các thuyết thư tiên sinh vào đại lao của phủ Thanh Châu.
“Vù vù vù..."
Bên ngoài thành Thanh Châu, mũi tên của đoàn ky binh Thanh Châu xẹt qua không khí, bắn bị thương toàn. bộ các võ giả chột dạ muốn tháo chạy khỏi thành Thanh. Châu, đưa tất cả về đại lao của Thanh Châu.
Không bao lâu sau, một vó ngựa chạy ra khỏi thành Thanh Châu mang theo tin tức Tào Báo, Tào Mã và hai ngàn ky binh Thanh Châu bị Thánh nữ phái Tung Hoành hạ độc bỏ mạng về đế đô.
Để diệt độc, bắt buộc phải đốt hết thi thể của người và chiến mã.
Còn người ở đế đô có tin hay không cũng không quan trọng.
Dù sao, bọn họ cũng đã đốt đi rồi.
Trong phủ Thanh Châu Vương.
Thanh Châu vương nghe các báo cáo xong, mặt mày vui vẻ: “Lý Phi làm tốt lắm!”
“Đúng ra thành Thanh Châu phải dẹp đám rác rưởi đó từ lâu rồi mới phải!”
“Ta đã dâng tấu lên triều đình, xin phong ngươi làm Tổng đốc Thanh Châu rồi.”
“Binh bộ Thượng thư là nghĩa phụ của ngươi, chuyện này chắc hẳn không có vấn đề gì.”
“Giờ ta sẽ giao toàn bộ chuyện phòng ngự của Thanh Châu cho ngươi. Ngươi nhất định không được phụ lòng tin tưởng của bản vương đâu đấy.”
“Nếu sau này bản vương ngồi lên được long ỷ, ngươi sẽ được phong hầu bái tướng!”
Lý Phi nói đây chân thành: “Cảm ơn sự coi trọng của Vương gia.”
“Lý Phi nguyện dốc sức làm trâu làm ngựa cho ngài!” Thanh Châu vương rất vui vẻ.
Hắn ta lại có thêm một viên đại tướng dưới trướng nữa