“Hoang Châu Vương ghét cái ác như kẻ thù, hào phóng hào sảng, nếu có thể làm chủ Hoang Châu, với Hoang Châu mà nói thì chưa chắc không phải chuyện tốt!”
“Ha ha...”
Tiếng cười của Hạ Thiên vang lên sau lưng nàng ta: “Ta cũng hy vọng là thế. Hoang Châu Vương sau khi làm chủ Hoang Châu có thể giúp người Hoang Châu sống tốt hơn!”
“Nhưng ta cần Tô Gia trại hỗ trợi”
Tô Kỳ cười nhạt: “Nào dám không tuân mệnh?”
“Tô Đại Cát, dẫn mấy chiến sĩ truyền tin dọc đường. Cứ nói chúng ta dẫn Hoang Châu Vương về phía núi ác thường xuyên
xuất hiện thần long, Hoang Châu Vương ắt không sống được!”
“Bảo bọn họ đừng chặn giết dọc đường, chờ đợi tin Hoang Châu Vương chết là được!”
“Vâng!”
Một tráng hán mặc áo da thú lĩnh mệnh rời đi.
Hạ Thiên rất tán thưởng nàng ta, nói: “Tô Kỳ tiểu thư quả nhiên là một người thông minh khéo léo.”
“Nhờ vậy, ngươi dẫn vương phủ Hoang Châu ta vào Hoang Châu sẽ không bị người của Hoang Châu coi là phản đồ!”
“Mà đoàn xe của ta cũng có thể loại bỏ rắc rối dọc đường!”
“Tiểu Bạch, lại đưa thêm cho Tô Gia trại một xe lương thực!"
“Vâng!” Tiểu Bạch lĩnh mệnh!
Tô Kỳ không chối từ: “Nếu vương gia đã tặng, Tô Kỳ xin nhận!”
Hạ Thiên nhìn thiếu nữ oai hùng này: “Không cần khách sáo!"
“Khi nào tới giúp ta?” “Khi nào vương gia có thể sống đi vào thành Hoang Châu.”
Hạ Thiên thấy hơi bất đắc dĩ: “Người đâu, dâng bút mực tới”
“Vâng!”
Một cái bàn được đưa đến trước Kinh Quan, Tiểu Bạch đã tự mình mài mực.
Hạ Thiên cầm bút, đặt bút viết xuống: [Đại Hạ ngày tám tháng tư năm Khai Nguyên thứ 20, bổn vương từ đế đô đi đến ải Thiên Quan, mười đại ác phỉ thiên hạ xuống núi dẫn theo 3000 phỉ binh tiến hành đồ sát, bọn chúng rạch nát bụng thai phụ, giết đứa trẻ vẫn còn chưa chào đời, tội nghiệt nhiều đến mức không thể diễn tải]
[Bổn vương đã sớm lập lời thề, làm cho thiên hạ này không còn phỉ tặc, thấy sẽ lập tức gi ết chết.]
[Trận chiến này, bổn vương dẫn tân binh vương phủ Hoang Châu tham chiến, nhờ sự trợ giúp của một vị cao thủ thần bí đã giết được mười tên ác nhân thiên hạ và 3000 ác phỉ tại đây!]
[Nhớ lại một đường đi này của vương phủ Hoang Châu, có phỉ phải giết, có khốn cùng tất cứu trợ, dù không thể cứu tế được thiên hạ, lại còn tiêu tán tiền bạc và lương thực của vương phủ, vẫn