“Đến lúc đó, Vương gia sẽ biết bị ta chơi chính là may mắn của Vương gia.”
“Bị sư phụ ta chơi...”
“Hừ...”
Mắt Hạ Thiên lóe lên ánh sáng lạnh, hắn lạnh lùng nói: “Lễ nào Hợp Hoan phái ngoài nghiên cứu chuyện nam nữ trên giường ra không làm chuyện gì khác nữa
ư?
A Đan chớp chớp mắt: “Vương gia cho rằng Hợp Hoan phái bọn ta còn có thể làm gì?”
“Đúng rồi!”
“Bọn ta còn có thể mở lầu xanh, để nam nữ buồn khổ trên thế gian này đều có thể tìm được niềm vui ở thanh lâu.”
Đột nhiên, trong đầu Hạ Thiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ: “A Đan, tại sao ngươi vẫn không quay người lại nhìn kho báu?”
Khuôn mặt xinh đẹp của A Đan lộ vẻ khôn khéo: “Vừa rồi chỉ mới có mình Hồng Ma đại nhân hứa hẹn sẽ không đánh lén ta từ sau lưng, Hoang Châu vương đại nhân vẫn chưa hứa.”
“A Đan biết Vương gia là anh hùng nhưng lúc cần phải giết nữ nhân, chắc chắn Vương gia sẽ không nương tay.”
Nói đến đây, A Đan móc chiếc ống gỗ cổ xưa trong ngực ra: “Trong tay A Đan là vật truyền thừa trăm năm của tộc Bích Nhãn, nghe nói có thể khắc chế thần
long ở Thập Vạn Đại Sơn.”
“Hoang Châu vương, ta dùng vật này để đổi lấy việc ngươi không giết A Đan được không?”
Lúc này, trông A Đan rất điềm đạm đáng yêu. Hạ Thiên không trả lời mà hỏi: “Trong hang núi này thật sự có thần long ư?” A Đan gật đầu: “Vâng!”
Mắt Hạ Thiên lóe lên sát ý: “Chắc chắn trong sơn động này cất giấu rất nhiều bí mật. Nếu như ta không giết ngươi thì nguy cơ bí mật bị tiết lộ sẽ rất lớn.”
A Đan bắt đầu lo lắng.
Quả nhiên Hoang Châu vương không phải người mụ mị đầu óc vì sắc đẹp. Làm sao bây giờ?
Ngoài cơ thể xinh đẹp ra, nàng ta còn có thể dùng gì để đổi mạng?
Lúc này, Hạ Thiên ngước mắt lên: “Nhưng nếu như ngươi là người của phủ Hoang Châu Vương ta thì đương nhiên không cần giết.”
Đôi mắt đẹp của A Đan sáng lên: “Ta xin thề gia nhập phủ Hoang Châu Vương, sẽ không để lộ bí mật!”
Trên đầu ngón tay của Hạ Thiên xuất hiện một cây ngân châm: “Bản vương tin lời thề của ngươi nhưng trước khi ngươi nhận được sự tín nhiệm của bản vương, cây ngân châm này sẽ giám sát lời thề của ngươi, giám sát độ thật lòng
gia nhập phủ Hoang Châu Vương của ngươi.”
A Đan cắn cánh môi đỏ cực kỳ gợi cảm: “Ngân châm đi vào trong cơ thể có ảnh hưởng tới võ công của ta không?”
“Có ảnh hưởng tới hành động của ta không?”
Hạ Thiên lắc đầu: “Không!”
A Đan gom góp chút dũng khí cuối cùng: “Nếu ta nói không thì sao?” “Ha ha ha...”
Hạ Thiên cười lạnh lùng: “Tử Thường, dùng côn sắt của ngươi đập chết nàng †a đi!”
Triệu Tử Thường sải bước đi tới, ánh mắt bất thiện, trong tay cầm một cặp côn sắt như thể thần ma: “A Đan tiểu nương tử, gậy của bản tướng hơi hung