Lúc này ở đế đô, từ các phố lớn ngõ nhỏ, các quan viên Đại Hạ có tư cách vào. triều đều đang điên cưồng chạy tới hoàng cung.
Trước cửa Ngự thư phòng.
Hạ đế nhìn cột khói báo động bên ngoài, nghiêm mặt nói: “Vào triều!” “Vâng!”
“Bảo Thái tử cũng vào triều.”
“Vâng!”
Sâu trong đôi mắt của Ngụy công công chợt lóe lên sắc thái khác thường, ông ta hô: “Bệ hạ vào triều, khởi giá tới điện Thiên Hạ.”
Trong điện Cô Sơn.
Chẳng mấy khi Tần quý phi mới được đi ra ngoài cửa, nhìn cột khói báo động ở thành tây, ánh mắt ngập tràn lo lắng: “Thiên Nhi, người Thiên Lang vô cùng hung ác, con có đánh lại được không?”
Sau đó, bà quay người đi vào trong nhà, mở một cơ quan.
Trong phòng lập tức xuất hiện một hầm ngầm tối om.
Một nữ tử bịt mặt nhảy ra từ trong hầm ngầm, quỳ một gối xuống trước mặt Tân quý phi: “Công chúa điện hạ có gì dặn dò?”
Tân quý phi lo lắng nói: “Thông báo cho các hội chủ, không được để đám người dã tâm bừng bừng ở Hoang Châu làm Thiên Nhi của ta bị thương.”
“Vâng!”
Nữ tử bịt mặt biến mất, hầm ngầm đóng lại.
Hoàng cung Đại Hạ chính là Hoàng cung Tiền Tân xưa kia.
Ai có thể quen thuộc với nó hơn Đại Công chúa Tiền Tân chứ?
Hạ đế muốn cắt đứt liên lạc của bà với bên ngoài, đúng là mơ mộng hão huyền.
Ở điện Thiên Hạ bên kia. Bách quan đã ai vào chỗ nấy.
Bọn họ nghiêm túc trao đổi, chờ Hạ đế vào triều nghị sự chiến sự ở Hoang Châu.
Lúc này, mọi người trông thấy Thái tử mang theo đôi mắt thâm quầng xuất hiện.
Lâu lắm không gặp rồi!
Người của phe Thái tử trông thấy hắn ta, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, bờ mi rưng rưng lệ.
Nhưng, thấy Thái tử tiều tụy như vậy, bọn họ lại không khỏi âm thầm lắc đầu. Tất cả mọi khổ sở mà Thái tử phải chịu đều là do Cửu hoàng tử chết tiệt kia. Đúng là khắc tinh của Thái tử mà!
Thái tử tình sâu nghĩa nặng nhìn người phe mình, trong lòng đâu chỉ trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Thật chẳng dễ gì! Cuối cùng, hắn ta, Thái tử nước Đại Hạ cũng đã lại đứng trên triều đường rồi!
Hắn ta âm thầm thề: “Lão Cửu thối, bản Thái tử nhất định phải làm cho ngươi chết ở Hoang Châu!”
“Nhất định!”
Bên cạnh hắn ta, sử quan đã mài xong mực, cầm bút lông lên ghi lại chuyện lớn hôm nay: Đại Hạ, ngày mồng một tháng năm năm Khai Nguyên thứ hai mươi, ngoài cửa thành tây của đế đô bốc lên khói báo động do Âm Sơn nhóm lửa truyền về đế đô.
Lúc này.
“Hoàng đế bệ hạ giá lâm!”
Ngụy công công gân cuống họng không thua gì gà trống lên hô to.
Sau đó, Hạ đế ngồi ngay ngắn trên đế vị, được chúng đại thần hành lễ, hô vạn tuế.
Hành lễ hoàn