Võ tướng triều Đại Hạ của ông ta đã tham sống sợ chết tới mức này rồi ư?
Quả là đáng buồn!.
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
Bỗng nhiên, Lý Kiếm ngẩng đầu lên nhìn hai bên, cuối cùng nói: “Bệ hạ, thần Lý Kiếm nguyện chia sẽ cho bệ hạ, lãnh binh xuất chinh đến Hoang Châu, đánh lui quân Thiên Lang, bảo vệ Hoang Châu Vương và Hoang Châu an bình.”
Trái tim chìm xuống vực sâu của Hạ đế lại quay trở về nhân gian, ông ta xúc động nói: “Lý ái khanh quả là biết chia sẽ cho trẫm.”
“Các ngươi đứng dậy cả đi!”
“Tạ ơn bệ hạ!”
Chúng thần lồm cồm bò dậy, lau mồ hôi lạnh trên trán.
Cuối cùng cũng có người tiếp nhận công việc mất mạng này rồi.
Tâm trạng của Hạ đế cũng vui lên: “Lý ái khanh, mặc dù ngươi sẽ dẫn binhxuất chinh đến Hoang Châu nhưng vẫn giữ nguyên chức Binh bộ Thượng thư. Trẫm ban cho ngươi quyền tự quyết, ngươi ở đâu, nha môn Binh bộ ở đó.”
“Vậy là cả binh lính và hậu cần đều trong tay ngươi, không ai có thể cản trở ngươi nữa.”
Lý Kiếm không mừng không sợ: “Tạ ơn bệ hại” “Ngươi còn có yêu cầu gì thì cứ việc nói đi!”
Lý Kiếm đường hoàng nói: “Thần muốn điều quân tinh nhuệ biên phòng phía Bắc xuất chinh với thần.”
Hạ đế gật đầu: “Quân biên phòng phía Bắc đều do ngươi một tay huấn luyện, ngươi dùng họ sẽ thuận tay hơn.”
“Trẫm cho phép!”
“Ngươi được chọn hai mươi ngàn quân tinh nhuệ trong lực lượng quân biên phòng phía Bắc để xuất chinh cùng ngươi.”
Quân tinh nhuệ biên phòng phía Bắc được gọi là “Lý Gia Quân”, chính là đội quân do Lý Kiếm tự gây dựng, trong quân đội có rất nhiều môn sinh của ông ta.
Lúc trước, Hạ đế sợ ông ta cầm binh nổi loạn nên mới điều ông ta về đế đô dưỡng thương, đồng thời xé nhỏ quân biên phòng phía Bắc, phân phối lại biên
chế.
Nếu không phải lần này Lý Kiếm thay Hạ đế xuất chinh đến