Đại đương gia của núi Nhị Long tức giận: “Các huynh đệ, bắn chết bọn chúng cho tai”
Đám cung thủ của núi Nhị Long nghe lệnh, bät đầu buông tay bắn tên.
Thì bỗng nhiên. “Phốc phốc phốc...”
Những đám sương mù tuyết nổ tung trước mặt các cung thủ, chặn tầm nhìn của bọn họ.
Giữa những tia ánh sáng lóe lên. “Xoẹt xoẹt xoẹt..." Những luồng kiếm quang bản ra từ tuyết và sương mù, xẹt qua cổ của đám cung thủ, g iết chết bọn chúng trong một chiêu.
“Phụt phụt phụt...”
Sương mù màu đỏ tươi phun ra từ cổ họng đám cung thủ của bọn thổ phỉ.
Trong lúc nhất thời.
Trận hình trước sau của bọn thổ phỉ rơi vào hỗn loạn.
Năm mươi thiếu niên tàng kiếm hiện thân, trên tay mỗi người cầm một thanh kiếm sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như những bóng ma, âm thầm thâm nhập vào hai đội hình của bọn thổ phỉ.
Nhanh!
Tàn nhẫn!
Chuẩn xác!
Một kiếm giế t chết một mạng người!
Cực kỳ sắc bén!
Tên thổ phỉ chặn ở cửa cốc là kẻ sụp đổ đầu tiên: “Bọn họ
chính là tuyết yêu, là yêu quái, giết người không chớp mắt, các. huynh đệ chạy maul”
Thành thật mà nói, bọn thổ phỉ thật sự không biết tại sao... đám thiếu niên tàng kiếm này có thể ẩn nấp ngay bên cạnh bọn họ mà không bị phát hiện ra?
Đến từ lúc nào?
Cho nên những thiếu niên tàng kiếm này chắc chắn không thể là người!
Tuyệt đối không phải!
Trong cốc.
Trong lòng đại đương gia của núi Nhị Long, Long Bảo và mỹ nhân áo hồng đều chùng xuống... bị người ta phản phục kích rồi!
Bọn họ