Tư Mã Qua hơi mở miệng, cung kính giải thích: "Tiếu thư, trên chiến trường, vết thương ở phía trước, thường có nghĩa là binh sĩ bị thương khi chính diện tác chiến."
"Nếu bị thương sau lưng thì rất có thể là bị thương trong lúc chạy trốn! Hoặc có thể là bị người một nhà độc thủ ở trên chiến trường! Nghiệm thương hiểu binh dù không phải là tuyệt đối chính xác, nhưng đó là phương pháp nghiệm binh khá tốt"
"Thì ra là thết"
Tư Mã Lan có chứt kinh ngạc, lấm bấm: "Mọt sách vậy. mà lại hiếu binh! Thật sự rất thú vị! Rốt cuộc ngươi đã học gì trong Tàng Thư Các của hoàng cung vậy?”
Đôi mi thanh tú của Tư Mã Qua cau lại: "Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi... thích vị Hoang Thân Vương phế vật này à?”
"Phế vật?"
Tư Mã Lan cũng cau mày: “Ngươi cho rằng hắn là phế vật sao?”
Nhìn thấy phản ứng kỳ quái của tiếu thư, Tư Mã Qua có chút do dự mà trả lời: "Trong lời đồn ở Đế Đô, bọn họ đều nói hẳn là phế vật”
“Ha ha ha..."
Tư Mã Lan lắc đầu cười khẽ: "Tiểu Qua, mắt thấy là thật, tai nghe là giả. Một người không chỉ có một mặt. Muốn nhìn rõ thì phải chung đụng với họ, nhìn cách họ đối nhân xử thế, nhìn tâm tính của họ, mới có thể biết họ có phải là rồng hay là sâu”
Tư Mã Qua cần đôi môi đỏ mọng, hỏi: "Tiếu thư, bây giờ ngươi cho rắng Hoang Thân Vương là người như thế nào?"
Vẻ mặt Tư Mã Lan nghiêm túc: “Có đầu óc mưu lược, thông minh nhưng lại giả ngu, không phải người bình thường.”
Tư Mã Qua càng nhíu chặt mày hơn, vươn bàn tay mảnh khảnh chạm vào trán Tư Mã Lan. Nhiệt độ bình thường, không có sốt. “Tiểu thư, hản thi triển tà thuật gì với ngươi sao? Khi ngươi chưa gặp hản... không có đánh giá như vậy”
Tư Mã Lan trừng mắt nhìn nàng ta: "Đây chính là cái gọi là... nghe danh không bằng gặp mặt”
"Hỏi lại một lần nữa, tiểu thư có phải đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên không?"
“Ha ha ha..." Tư Mã Lan che miệng cười: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi! Ta chỉ cảm thấy có chút hợp ý với hẳn. Giống như lần đầu tiên gặp một người bạn mới có cùng sở thích. Hoang Thân Vương không đơn giản. Sau khi lên đường, ngươi phải cẩn thận quan sát!"
"Vâng"
Tư Mã Qua hung tợn nhìn chảm chấm Hạ Thiên: "Ta sẽ giúp ngươi... để mắt tới hẳn!"
Tư Mã Lan suy nghĩ một chứt: "Truyền đạt lại tấm lòng của ta khi theo Hoang Thân Vương đến Đại Hoang Châu đi!"
"Vâng"
Bên kia.
Hạ Thiên lại có một phát hiện đáng ngạc nhiên khác. Hóa ra những lão binh này đều có chân vòng kiềng!
Nhìn đôi chân của các lão binh dù dùng hết sức cũng không thế khép lại được, Hạ Thiên liên tục nói ba tiếng: "Tốt! Tốt! Tốt!".
||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||
Lô Thụ và Cao Phi ăn ý liếc mắt nhìn nhau... Chẳng lế Hoang Thân Vương đã phát hiện ra bí mật của những binh sĩ này?
Lô Thụ thăm dò hỏi: "Điện hạ, ngài có phát hiện gì ạ?”
Khóe miệng Hạ Thiên gợi lên một nụ cười thoải mái: "Lô Thụ, Cao Phi, các ngươi che giấu binh chủng của trăm lão binh này... là đang thử bản vương à?"
"Không dám!"
Lô Thụ và Cao Phi sợ hãi vội vàng quỳ xuống: "Là chưa có thời gian báo cáo! Xin điện hạ giáng tội!
Hạ Thiên tự tay đỡ hai người đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười không hề có ý trách móc: "Chọn binh trong Thân Vệ Doanh rất tốt, ngoài dự liệu của bản vương... Có tội gì? Mau mau đứng dậy đi! Ghi thêm một công cho các ngươi trong lần chọn binh này!"
Lô Thụ và Cao Phi lúc này mới yên lòng lại, có hơi lo sợ vì được ưu ái: "Tạ điện hạ!"
Bọn họ làm thị vệ ở trong hoàng cung đã lâu, hãng ngày chính là công cụ người bên cạnh Thái tử, tuỳ tiện bị gọi đến sai đi.
Bình thường, đối với bọn họ, Thái tử không mảng thì quát, hệt như đối với nô bộc.
Hôm nay bọn họ còn bị đưa đến bên cạnh Hoang Thân Vương, cùng chết với Hoang Thân Vương!
Vô tình nhất là nhà đế vương!
Bọn họ cảm nhận được điều này một cách rất sâu sắc.
Nhưng bây giờ, bọn họ phát hiện ra rắng vị Hoàng tử phế vật trong truyền thuyết này khác với những người khác trong
hoàng tộc, hẳn đối xử chân thành với mọi người!
Bọn họ dụng tâm chọn binh, làm việc, đổi lại được những lời khen ngợi và khích lệ.
Trong lòng Lô Thụ và Cao Phi vô cớ sinh ra sự cảm động!
Đi theo Vương gia như vậy khiến người ta rất thoải mái và kiên định trong lòng!
Hoàng tử như vậy sao có thế là phế vật?
Có lẽ giống minh chủ hơn cũng nên! Ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Thiên đã thay đối. Ánh mắt đó tràn đầy hy vọng.
Trong xe ngựa, mặc dù Tư Mã Lan cực kỳ thông minh. nhưng không hiểu chiến sự, nhìn mà chẳng hiểu gì: "Tiểu Qua, tại sao Hoang Thân Vương lại muốn ghi công cho Lô Thụ và Cao Phi? Trên người những lão binh này còn có bí mật gì sao?"
Tư Mã Cát khẽ gật đầu, duỗi tay chỉ: "Tiểu thư! Ngươi nhìn hai chân những binh lính này đi. Khoảng cách giữa hai ch@n của họ rất lớn đúng không?”
Tư Mã Lan gật đầu: "Đúng vậy! Hai chân của những