Thiếu niên tàng kiếm thu hồi nỏ, vừa tiếp đất thig lập tức triển khai một đợt tấn công điên cuồng.
Chạm trán với bọn ác phỉ không có nhân tính ở núi Nhị Long, những thiếu niên tàng kiếm thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng tràn ngập nhiệt huyết, đã không còn kiềm chế được sát ý từ lâu.
Đừng cười nhạo giấc mộng của thiếu niên trong giang hồ, ai mà không có giấc mộng như thiếu niên trong giang hồ chứ!
Chủ nhân nói: Muốn dùng máu tươi của bọn ác phỉ này rửa sạch nghiệp chướng của ngọn núi Nhị Long.
Giết! Dùng máu tươi của bọn ác hiến tế cho những người lương thiện!
Chủ nhân nói: Muốn dùng đầu của bọn chúng để răn đe kẻ ác, để bọn chúng không dám có những suy nghĩ xăng bậy. vơi người dân lương thiện nữa.
Giết! Chặt đứt tay chân, để kẻ ác chịu nỗi đau đớn thê thảm nhất nhân gian.
Phần tứ chỉ còn sót lại bay tứ tung trong sảnh Tụ Nghĩa, máu tươi chảy ào ạt, rửa sạch mặt đất, tạo thành biển máu đỏ tươi.
Hàng trăm thiếu niên tàng kiếm hợp lực, chia nhau ra vây giết, hỗ trợ lẫn nhau, giết trên hơn ba trăm tên ác phỉ đang trong cơn hoảng loạn vô tận.
Trên bục cao.
Sắc mặt của Tam thánh sứ trầm lặng như nước: “Mọi người đừng hoảng sợ, kẻ địch chỉ là một đám thiếu niên, vừa mới bước vào cảnh giới võ đạo nội gia mà thôi, chỉ cần chống đỡ được đòn tấn công của bọn họ, làm tiêu hao khẩu khí của bọn họ,