- Đường Uyển Nhi ta là nhân vật gì, lại đi coi trọng tên hỗn đản vô lại như ngươi à? Thân xác gì, trái tim gì, da mặt của tên hỗn đản ngươi sao lại dầy như vậy.
Bị Đường Uyển Nhi tóm cổ, Long Trần nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, tuy tràn ngập tức giận, có điều khuôn mặt trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng đó giống như quả đào chín, khiến người ta không kìm lòng được mà nói cắn một miếng.
Hơn nữa mùi thơm thiếu nữ xộc thẳng vào mũi Long Trần, bầu không khí như vậy rất dễ khiến người ta lòng hươu ý vượn, cho dù định lực của Long Trần rất mạnh, vẫn không nhịn được mà nuốt nước miếng.
- Hỗn đản, ngươi không ngờ lại dùng ánh mắt dâm tà để nhìn ta, có tin ta móc mắt ngươi xuống không?
Đường Uyển Nhi thấy ánh mắt Long Trần có dị dạng, không khỏi nổi giận nói.
Long Trần vừa nghe vậy, vội vàng nhắm mắt lại, hiện tại trong đầu hắn là một mảng hỗn loạn, hắn thà đối chiến với Lôi Thiên Thương, chứ không muốn đối mặt với Đường Uyển Nhi.
- Hỗn đản, ngươi nhắm mắt lại, đây là đang khiêu khích ta à? Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn một cái sao?
Đường Uyển Nhi vẫn không buông tha.
Long Trần không khỏi trợn tròn mắt, nữ nhân này đúng là ma quỷ, so sánh nàng ta với Sở Dao và Mộng Kỳ, hai người kia đều rất ôn nhu, trong lòng không khỏi hoài niệm.
- Ngày đó rõ ràng là ngươi không đúng, không ngờ còn mắng chửi người ta không biết xấu hổ, lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên có người dám mắng ta, ngươi xem ngươi có phải một tên hỗn đản không?
Nhớ tới tình cảnh ngày đó, Đường Uyển Nhi giận không thể át nói.
- Hự.
Long Trần vẫn đang ngậm miệng không nói gì bỗng nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi, bắn lên người Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi ngẩn ra, phát hiện trên mặt Long Trần mang theo vẻ tái nhợt không khỏe mạnh.
Lúc này mới nhớ ra, Long Trần bị Lôi Thiên Thương đánh lén, bị gieo Lôi đình chi chủng, đang trọng thương.
- Xin lỗi, ta quên ngươi đang bị thương.
Đường Uyển Nhi bối rối nói, nói xong nhẹ nhàng đỡ Long Trần tựa vào một tảng đá bên cạnh.
Long Trần quả thật đã trúng công kích của Lôi Thiên Thương, đạo Lôi đình chi lực đó vô cùng âm độc, không ngờ bám vào trong cơ thể Long Trần, giống như dầu bọc lấy mặt, rất khó loại bỏ.
Cho nên vì sao gọi là Lôi đình chi chủng, giống như gieo hạt giống vào trong cơ thể người khác, không ngừng phá hoại cơ năng thân thể người ta, đau đớn vô tận.
Hơn nữa Lôi Thiên Thương hiển nhiên biết sự cường đại của Long Trần, Lôi đình chi lực dồn vào toàn là Bản nguyên chi lực của hắn, tuy không giết được Long Trần, nhưng cũng đủ để khiến hắn phải chịu đựng tra tấn mấy tháng, không thể tu hành.
Có điều hắn vẫn coi thường thân thể của Long Trần, lúc ấy chỉ cần Long Trần nguyện ý, chỉ cần triệu hồi ra Phong Phủ Chiến Thân thể hoàn chỉnh là có thể bài trừ trong nháy mắt.
Nhưng Long Trần không làm như vậy, bởi vì hắn từ trên người Lôi Thiên Thương nghĩ tới một vấn đề, đó chính là thiên phạt hắn lần đầu hắn trải qua.
Lần thiên phạt đó, cường giả Linh giới nói đó chỉ là thiên phạt nhằm vào ý chí của Long Trần mà đánh xuống, nhưng chính là thiên phạt như vậy, lại thiếu chút nữa đánh cho Long Trần thành than.
Hơn nữa Long Trần đoán rằng, thiên phạt như vậy tuyệt đối không chỉ có một lần, sau này còn có thể có tiếp, hơn nữa sẽ càng lúc càng cường đại.
Lôi đình chi lực trên người Lôi Thiên Thương khiến hắn nghĩ tới một loại khả năng đối kháng thiên phạt, đầu tiên là phải tăng cường sự miễn dịch của mình đối với lôi đình.
Đây là một phương pháp ngu ngốc, chính là không ngừng để lôi điện công kích, khiến thân thể của mình dần dần thích ứng với lôi điện, sinh ra kháng tính.
Điều này khiến hắn hắn có chủ ý với Lôi Thiên Thương, dù sao tên này cũng nhìn mình không vừa mắt, vậy giữ lại kẻ địch này cũng tốt, sau này không lo không có đối tượng đọ sức.
Nhưng vừa rồi khi Lôi Thiên Thương công kích hắn, gieo Lôi đình