Long Trần đi được vài dặm, phía sau liền truyền ra tiếng hét vang trời của Tề Tín, Long Trần lắc đầu.
Có cần phải vậy không, mật này vốn không phải của ngươi, ta lại không phải cướp ở trong tay ngươi, có cần phải giận dữ thế không?
Hơn nữa, nếu không phải ca ca ta ra chủ ý cho các ngươi, các ngươi đừng nói là mật, ngay cả nước tiểu của ong cũng chẳng có được.
Huống hồ ta không phải để lại cho ngươi nhiều như vậy à, đủ cho các ngươi chia rồi, có điều nghĩ đến đây, Long Trần cũng không khỏi hơi đỏ mặt.
Nếu không phải thời gian không đủ, với cái tính nhạn bay qua cũng phải nhổ sạch lông của hắn, có lẽ cũng chẳng chịu để lại tí gì.
Trời đã bắt đầu tốt, để an toàn, Long Trần vẫn một đường tiến về phía trước, hắn không muốn đối mặt với Tề Tín đã nổi điên.
Quái vật như vậy đều có thủ đoạn kinh người, hắn hiện tại mới là Ngưng Huyết lục trọng thiên, đánh nhau với bọn họ sẽ rất thiệt.
Sau khi đi được mấy trăm dặm, chung quanh dần dần có dấu chân người khác hành tẩu lưu lại, Long Trần mới yên lòng, như vậy cho dù Tề Tín muốn truy đuổi mình cũng không thể.
Nhìn về phía trước, nơi này đã tới cuối vùng hoang dã này, xuất hiện dãy núi rồi, dưới chân Long Trần phát lực, chạy vào trong núi phía trước.
Tìm một sơn động sạch sẽ, lấy ra một cái chén, đổ vào nửa chén mật Phong Vương, lại lấy ra một số nước sạch sẽ, rót vào trong chén, dùng một chiếc đũa ngoáy đều, mùi thơm nồng đậm thấm vào ruột gan.
Há miệng nhấp một ngụm, ngọt thơm mịn tơn, cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, cả người vô cùng thoải mái.
- Ngon quá.
Long Trần không khỏi lộ ra vẻ mặt say mê, mật tinh thuần không cần chế thêm thuốc, có thể khiến người ta lâng lâng bay bổng, đồng thời mỏi mệt trên người cũng mất sạch.
Quả nhiên có tác dụng trấn định an thần cường đại, khiến người ta dễ tập trung tinh thần, tiến vào trạng thái nhập định hơn.
Có điều mật này có cường đại tới mấy cũng không thể so sánh với ngọc bội của hắn, có ngọc bội, hắn chỉ cần mấy hơi thở là có thể nhập định.
Mà người bình thường, cho dù là nhân vật cấp thiên tài, có mật của Phong Vương phụ trợ, ít nhất cũng cần một tới hai canh giờ.
Bởi vì loại trạng thái kỳ diệu giống như nhập định này thật sự quá khó có được, dù là như vậy, tác dụng của mật Phong Vương vẫn khiến người ta điên cuồng, đây tuyệt đối là bảo bối.
Uống hết chén mật Phong Vương, Long Trần nằm trên đá to lạnh như băng, nhìn lên tinh không, lại một ngày bận rộn trôi qua rồi.
Kỳ thật Long Trần ban ngày sinh long hoạt hổ vô lại mười phần, nhưng khi đến buổi tối đơn độc một mình, hắn liền tràn ngập cô độc.
Không biết Sở Dao thế nào rồi, đến Thiên Mộc Cung đã quen hay chưa, với tính cách ôn nhu của nàng ta, liệu có phải chịu ủy khuất hay không.
Còn cả Mộng Kỳ nữa, Dưỡng Hồn Đan mình tặng cho nàng ta, nàng ta đã dùng chưa, cũng không biết nàng ta hiện tại đã đến cảnh giới gì rồi.
Càng không biết, cha mẹ như thế nào rồi, mẫu thân đã quen không có đứa con này bên cạnh hay chưa?
Lúc ban ngày, Long Trần tận tình giày vò, khiến mình thật là bận rộn, như vậy hắn sẽ không có thời gian để nghĩ tới những điều này.
Nhưng đến ban đêm, vạn vật yên tĩnh, sầu lo trùng trùng lại nổi lên trong lòng, ép cho Long Trần sắp tắc thở.
Đối với tương lai lại càng là một mảng mê mang, mình vừa sinh đã bị người ta lấy đi linh căn, linh huyết và linh cốt, đối với một đứa trẻ con mà nói, mình không chết, tuyệt đối đã là một kỳ tích rồi.
Mà người mang mình đào tẩu, không ngờ chỉ là một người