Long Trần sửng sốt:
- Sao thế?
Mặt Sở Dao đỏ bừng, có chút tức giận nói:
- Còn không phải là bởi vì ngươi à?
Long Trần lập tức hiểu ra, cảm thấy có chút ngượng ngùng, có điều tay phải ở sau lưng lại lén bóp bóp mấy cái, giống như loại cảm giác mất hồn này vẫn đang chảy trong bàn tay.
Sở Dao từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm thảm nhung, trải lên trên tảng đá rồi mới chậm rãi ngồi xuống, có điều khi vừa chạm vào tảng đá, mày liễu vẫn hơi nhíu lại, hiển nhiên vẫn hơi đau, có điều đã tốt hơn lúc trước rất nhiều.
- Cái đó... Thất lễ.
Long Trần có chút ngượng ngùng nói, mình làm như vậy thật sự là tổn hại tới phong thái quân tử, có điều Long Trần trước giờ chưa từng nghĩ tới đi làm một quân tử.
Huống hồ lúc ấy bị cắn đau quá, đó thuần túy là hành động theo bản năng, không phải thật sự muốn chiếm tiện nghi của người ta.
- Trước giờ chưa từng thấy ai ác như ngươi, lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên có người đánh ta.
Nói tới đây, hai mắt Sở Dao không khỏi đỏ lên, vẻ mặt đầy ủy khuất.
- Ngươi đừng khóc, hay là ta cũng cho ngươi tét mông nhé.
Thấy Sở Dao thút thít muốn khóc, Long Trần vội vàng nói.
- Ha ha.
- Phì.
- Ai thèm đánh ngươi, ngươi đúng là đồ xấu xa.
Sở Dao lập tức bị Long Trần chọc cười, mặt đỏ lên, vội vàng quay đi.
Thấy Sở Dao đã nín khóc mỉm cười, Long Trần không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đánh mông công chúa, mình cũng đúng là to gan lớn mật.
- Long Trần, tuy ngươi rất xấu, có điều ta cảm thấy, ngươi sẽ không lừa ta, càng không nói một số những lời trái với lương tâm để lấy lòng ta, ta có thể làm bằng hữu với ngươi không?
Sở Dao bỗng nhiên nói một cách vô cùng nghiêm túc.
- Đương nhiên là có thể, chỉ cần ngươi lần sau đừng có dùng lưới bắt ta là được, vừa rồi ta thực sự rất sợ ngươi thả tay ném ta xuống.
Long Trần cười nói.
Sở Dao cũng cười, nhớ tới bộ dạng chật vật của Long Trần lúc vừa rồi bị mình ném xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Cười xong, dường như cự ly giữa hai người được kéo gần lại không ít, Sở Dao không ngờ bắt đầu kể một số kinh lịch của mình và đệ đệ cho Long Trần nghe.
Có lẽ là lớn như vậy rồi, lần đầu tiên gặp được một đối tượng có thể thổ lộ hết, thế là liền nói rất nhiều điều với Long Trần.
- Sở Dao, ngươi đã bao lâu rồi chưa gặp bệ hạ.
Long Trần đột nhiên hỏi.
Sở Dao lắc đầu nói:
- Từ sau khi ta được ba tuổi thì chưa từng gặp lại hắn, đệ đệ thì ngay cả một lần cũng chưa gặp.
Long Trần gật đầu, do dự một chút, có điều cuối cùng vẫn không hỏi ra, dù sao hiện tại quan hệ tín nhiệm với Sở Dao vừa được thành lập, không thể tùy tiện hỏi thăm một số vấn đề mẫn cảm.
Kỳ thật Long Trần rất muốn biết tình huống nội bộ hiện tại của hoàng cung, rốt cuộc là ai đang nhằm vào Long gia, Long Trần vẫn muốn làm rõ.
Tính toán thời gian, là sau khi hoàng đế bệ hạ bế quan được năm năm mới bắt đầu triệu Long Thiên Khiếu hồi cung, nhưng Long Thiên Khiếu lúc đó liền bắt đầu cự tuyệt về đế đô.
Trong đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà phụ thân cũng mười mấy năm rồi không truyền tin về, hắn rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ thật sự bỏ mặc mẹ con họ không quan tâm sao?
Tuy ấn tượng đã có chút mơ hồ, nhưng vẻ mặt cương nghị đó của Long Thiên Khiếu lại khắc sâu trong lòng Long Trần, hắn tuyệt đối không phải người như vậy.
Vậy tất cả rốt cuộc là vì gì? Long Trần cảm thấy mình bị cuốn vào trong một bí ẩn cực lớn, nhưng lại không dám tùy tiện đi vạch trần.
Bởi vì càng tiếp cận chân tướng, nguy hiểm sẽ càng mãnh liệt, trước khi chưa có đủ thực lực, Long Trần vẫn phải tiếp tục ẩn nấp.
Long Trần hỏi quanh co lòng vòng về tình huống của các hoàng tử khác trong cung, hiển nhiên Sở Dao không biết mục đích của Long Trần, còn tưởng rằng Long Trần là đang