Đồ Phương thản nhiên nói.
Lần này thì cả ba người đều khó xử, Diệp Tri Thu và Đường Uyển Nhi đều là cửu tử nhất sinh mới lấy được minh bài đệ tử hạch tâm, nếu thua thì tất cả đều không còn, tiền cược này thật sự quá lớn.
- Hai người các ngươi về trước đi, để ta thử một mình.
Long Trần nói với hai người, hắn không muốn hai người bọn họ tham dự.
Đường Uyển Nhi lắc đầu:
- Ngươi không biết Tà thi đó khủng bố thế nào đâu, một mình ngươi đi thì phần thắng quá nhỏ, Tri Thu tỷ tỷ!
Diệp Tri Thu không đợi Đường Uyển Nhi nói xong, cũng lắc đầu nói:
- Ngươi không cần khuyên ta, nếu chúng ta là đồng minh công thủ, vậy ta quyết không thể bỏ mặc.
Cả đời ta chưa từng đánh cược cái gì, ta muốn thử xem vận khí của ta rốt cuộc là thế nào.
Diệp Tri Thu mặt lạnh tim nóng, lần trước có được Huyền Linh Diệu Quả, hai người đều từ chối không lấy, cuối cùng để lại cho nàng ta.
Tuy hai người đều nói Huyền Linh Diệu Quả vô dụng đối với mình, kỳ thật cũng không phải thật sự vô dụng, mà là hai người cố ý để lại cho Diệp Tri Thu cần nó nhất.
Đối với phần ân tình này, nàng ta luôn ghi tạc trong lòng, hiện giờ Long Trần cần giúp, nàng ta tất nhiên sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở bên Long Trần.
Nhìn hai người đều ủng hộ mình như vậy, trong lòng Long Trần không khỏi cảm thấy ấm áp, loại cảm giác tin cậy này thật sự khiến người ta cảm động.
- Hai vị mỹ nữ trân trọng tiểu đệ như vậy, trong lòng tiểu đệ rất cảm động!.
Long Trần không khỏi cảm thán nói.
- Dừng lại đi, đã tới lúc nào rồi còn dẻo miệng như vậy.
Đường Uyển Nhi bực mình nói, nàng ta biết Long Trần lại bắt đầu đùa giỡn, vội vàng ngăn lại:
- Chuẩn bị đi, ba người chúng ta toàn lực ứng phó hạ hắn, đến lúc đó ngươi cũng là đệ tử hạch tâm.
Phải biết rằng đãi ngộ của đệ tử hạch tâm vượt xa tưởng tượng của ngươi, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, hiểu chưa?
Long Trần gật đầu:
- Có điều trước đó ta cần tìm một vũ khí thuận tay.
Thế là hô lên với người bên Đường Uyển Nhi và Diệp Tri Thu:
- Ê, ai có vũ khí nặng không, càng nặng càng tốt.
Đúng là nhiều người thì lực lượng lớn, một người vạm vỡ đi ra, trong tay cầm một thanh đại đao còn cao hơn một người.
Đao dài chín thước, sống dao dày chừng bảy tấc, toàn thân đen xì, nhìn qua vô cùng trầm trọng.
- Lạc Vũ Khai Sơn Đao gia truyền của ta nặng chín ngàn bảy trăm cân, ngươi xem xem có thể sử dụng không?
Đại hán đó thuộc đội ngũ của Diệp Tri Thu.
Long Trần tiếp nhận trường đao, áng áng trong tay, mừng rỡ nói:
- Đa tạ huynh đệ, cho ta mượn bảo đao dùng một chút.
Người đó thấy bảo đao của mình ở trong tay Long Trần không ngờ nhẹ như không có gì, không khỏi trợn mắt cứng lưỡi, phải biết rằng hắn trời sinh có thần lực, sử dụng đao này cũng phải dồn toàn lực mới được, cho dù là như vậy, cũng tuyệt đối không thể thoải mái như Long Trần.
Long Trần cầm theo cây đại đao này, khí thế cả người biến đổi, giống như lợi nhận ra khỏi vỏ, quang mang rực trời, tạo cho