Cửu Vĩ Hồ Sinh Tình

Chương 13: Đại hôn Mị - Ca


trước sau




Bảy ngày sau.
"Lệnh Hồ Nhan! Hôm nay là ngày Đại tỷ với Tẩu tử xuất quan rồi, sao còn chưa thấy họ đi ra chứ, sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ?" Lệnh Hồ Tích trong lòng sốt ruột, an nguy của Lệnh Hồ Mị với Kỳ Uyển Ca, nhìn thấy một bộ mơ màng muốn ngủ của Lệnh Hồ Nhan thì không khỏi tức lên trong lòng.
"Sẽ không đâu, tiểu Tích ngươi chớ quá lo lắng, nói không chừng một lúc nữa Đại tỷ với Tẩu tử sẽ về thôi." Lệnh Hồ Nhan ôm gối nhìn Lệnh Hồ Tích đi tới đi lui trong phòng, dưới ánh mắt của tiểu Tích lại không dám ngủ, thật là dày vò a ~
"Phải nha! Cô Tích, má Mị với mẹ nhất định không có chuyện gì đâu." Bé Kỳ Uyên Nhi một bộ tin thề chân thành.
"Mấy đứa đang nói gì đó?" Lệnh Hồ Mị từ ngoài đã nghe thấy mấy thanh âm nói chuyện trong nhà rồi, tựa hồ còn có liên quan tới nàng?
"Đại tỷ, Tẩu tử."
"Mẹ, má Mị!"
"A a, khiến mọi người lo lắng rồi, bọn ta đã về." Lệnh Hồ Mị xoa xoa đầu Lệnh Hồ Tích, còn bé Kỳ Yên Nhi thì trực tiếp nhào lên đùi Kỳ Uyển Ca.
"Mẹ, tiểu Yên rất nhớ người." Cọ cọ đùi Kỳ Uyển Ca nũng nịu nói.
"Mẹ cũng nhớ tiểu Yên, mấy ngày qua tiểu Yên có ngoan ngoãn không?" Kỳ Uyển Ca ngồi xổm xuống ôm lấy bé Kỳ Yên Nhi, hình như nặng hơn rồi.
"Tiểu Yên rất ngoan nga, không tin người hỏi cô Tích đi." Bé Kỳ Yên Nhi dùng ngón tay chỉ Lệnh Hồ Tích, tựa như nói: Toàn thế giới đều biết con rất ngoan, mà mẹ không biết.
"Đại tỷ, Tẩu tử tu thành nguyên thần rồi chứ?" Lệnh Hồ Nhan muốn biết thành quả tu luyện những ngày qua của Lệnh Hồ Mị với Kỳ Uyển Ca. Nghe Lệnh Hồ Nhan hỏi, Lệnh Hồ Mị với Kỳ Uyển Ca nhìn nhau cười một cái, nhìn mấy người trước mặt.
"Lần tu luyện nguyên thần này của Uyển Ca rất thành công, cho nên ta với Uyển Ca quyết định ngày mốt đại hôn, sau khi đại hôn sẽ mang tiểu Yên về nhân giới."
"Nhanh vậy đã muốn về rồi sao? Đại tỷ ~" Lệnh Hồ Tích kéo kéo tay Lệnh Hồ Mị, có chút không nỡ.
"Nếu tiểu Tích cảm thấy yêu giới nhàm chán thì có thể tới nhân giới tìm chúng ta chơi mà." Lệnh Hồ Mị cười cười, tam muội này của nàng vốn là kẻ không chịu yên ổn.
"Đó là Đại tỷ nói à nha, đến lúc đó Đại tỷ với Tẩu tử cũng đừng nên chê ta phiền à." Có sự cho phép đặc biệt của Lệnh Hồ Mị, Lệnh Hồ Tích cảm giác trong lòng cũng không khó qua tới vậy.
"Sao vậy chứ, chỉ cần ngươi ở nhân giới không nháo đến gà bay chó sủa là được."
"Đại tỷ ~ Sao người có thể nói ta như vậy." Lệnh Hồ Tích cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn nhục nổi ~ Đại tỷ sao có thể bốc chuyện của nàng ở trước mặt nhiều người vậy chứ.
"Được rồi được rồi ~ Mị chị cũng không cần nói tiểu Tích nữa." Kỳ Uyển Ca quăng một ánh mắt cho Lệnh Hồ Mị, Lệnh Hồ Mị cũng thức thời ngậm miệng lại. Nhanh vậy đã hướng tới người trong nhà rồi, Uyển Ca, em không thương chị hu hu hu hu.
Lại qua một ngày, rốt cuộc đợi đến ngày đại hôn đó. Lệnh Hồ Mị sớm đã có chút cấp bách không thể đợi nổi, nếu không vì Kỳ Uyển Ca dụ không cho mà muốn đổi ngày kết hôn thành ngày này, vì là hôn lễ của Yêu vương, cho nên vương với trưởng lão trưởng tộc của các tộc ở yêu giới cũng tới rất nhiều.
"Cung hỉ a ~ Yêu vương điện hạ." Vương của Xà tộc ôm nữ tử bên người lắc eo đi về phía Lệnh Hồ Mị.
"Xà Cơ ngươi tới rồi, sao đổi khẩu vị rồi a?" Lệnh Hồ Mị nhìn nhìn Xà Cơ lại nhìn qua người bên cạnh Xà Cơ.
"Lệnh Hồ Mị, coi ngươi nói kìa, vị đây là thê tử của ta đó, chọc nàng đi ta cho ngươi đẹp mặt." Một cái ánh mắt quăng cho Lệnh Hồ Mị rồi xoay người bước đi. Lệnh Hồ Mị sờ sờ mũi, nhìn bóng lưng Xà Cơ rời đi trong đầu nghĩ: Chính ngươi trước kia lạm nhiều tình ta còn không biết sao? Là sợ người bên cạnh biết chứ gì, hắc hắc gia hỏa ngươi cuối cùng cũng có người quản rồi.
"Mị, Uyển Ca cung hỉ a."
"Lệnh Hồ Mị, đây là lễ vật của ta với Linh tặng ngươi, thu cho cẩn thận! Chớ làm hư đó, sau này còn nhớ tới đáp lễ a." Hồ Linh ôm Hoa Ngôn đi tới bên người Lệnh Hồ Mị với Kỳ Uyển Ca.
"Sao chứ? Các người cũng muốn kết hôn?" Lệnh Hồ Mị có chút kinh ngạc, Hồ Linh với Hoa Ngôn tựa hồ cũng không phải người chú trọng hình thức như vậy. Mà nàng lại không giống, nàng là vương của yêu giới, Uyển Ca là người của nhân giới, nàng cho Uyển Ca một cái danh phận, một cái địa vị để đứng sóng vai cùng nàng.
"Ân, ta với Ngôn nhi quyết định ghi danh kết hôn ở Hà Lan nhân giới." Hồ Linh nhìn bộ dạng kinh ngạc của Lệnh Hồ Mị, trong đầu nghĩ: Nếu nói cho nó biết, nàng quyết muốn hài tử với Hoa Ngôn thì sẽ là biểu tình thế nào đây?
"Vẫn làm hôn lễ ở yêu giới chứ?" Lệnh Hồ Mị tựa hồ có chút hiểu tại sao Hồ Linh muốn làm vậy.
"Không cần, ta không giống ngươi, chỉ cần Ngôn nhi vui vẻ là được." Hồ Linh một mặt sủng nịnh nhìn Hoa Ngôn ở một bên nói chuyện với Kỳ Uyển Ca.
"Uyển Ca, sau này chúng ta đã là người một nhà rồi đó. Nếu con hồ ly chết tiệt Lệnh Hồ Mị kia khi dễ em, em cứ nói với chị, chị kêu người kia của nhà chị giúp em đánh nó." Hoa Ngôn căm tức kéo tay Kỳ Uyển Ca, tựa hồ người bị khi dễ là nàng chứ không phải Kỳ Uyển Ca.
"Không đâu, Mị cũng không nỡ khi dễ em." Kỳ Uyển Ca cười cười, cô cảm thấy Hoa Ngôn rất đáng yêu. Nghe Lệnh Hồ Mị nói Hoa Ngôn là người yêu của Hồ Linh, hai ngươi rất không dễ gì mới có thể cùng một chỗ.
"Em đó a, còn chưa kết hôn đã hướng tới nó rồi." Làm bằng hữu kiêm Biểu tẩu của Lệnh Hồ Mị, Hoa Ngôn cũng vì Lệnh Hồ Mị có thể lấy được nữ tử như Kỳ Uyển Ca mà cảm thấy vui vẻ.
"Yêu vương điện hạ, cung hỉ, chuyện trước đây đắc tội rồi." Mặc Quân làm vương của Hổ tộc cũng mang theo Lãnh Minh tới tham gia hôn lễ của Lệnh Hồ Mị.
"Cảm tạ." Tuy nói hiểu lầm trước đây đã tháo gỡ, nhưng Lệnh Hồ Mị còn vì giọt huyết tinh kia mà có chút nuốt không trôi. Kỳ Uyển Ca nhìn thấy dáng vẻ của Lệnh Hồ Mị thì cảm thấy vừa bực vừa buồn cười.
"Hai người đây?" Nhìn hai người trước mắt, tựa hồ quan hệ có chút không giống trước đây.
"Ừ, giống như ngươi thấy, chúng ta ở cùng một chỗ." Mặc Quân mỉm cười nhìn Lãnh Minh một cái, còn Lãnh Minh thì xấu hổ nhìn Mặc Quân.
"Trước đây do ta quá cố chấp rồi, cảm tạ Yêu hậu dạy bảo lúc đó." Nếu như không nhờ Kỳ Uyển Ca thì khả năng nàng với Lãnh Minh vẫn không thể ở cùng một chỗ. Mặc Quân cảm tạ Kỳ Uyển Ca từ tận đáy lòng.
"Đừng khách khí, thấy hai người như vậy thì ta với Mị cũng rất vui vẻ." Vươn tay bấm hông Lệnh Hồ Mị một cái.
"Ân, vui vẻ, vui vẻ." Lệnh Hồ Mị cảm giác được cái tay bên hông nọ không an phận, vội vàng phụ họa với Kỳ Uyển Ca.
"Đại tỷ Tẩu tử, giờ đại cát tới rồi, nên bái đường thôi." Lệnh Hồ Nhan đi tới nói với Lệnh Hồ Mị cùng Kỳ Uyển Ca.
"Ừ biết rồi, vậy Mặc Quân, chúng ta đi trước đây." Kỳ Uyển Ca nói chia tách với Mặc Quân xong theo Lệnh Hồ Mị rời đi.
"Thỉnh tân lang tân nương nhập điện."
"Oa,

nhìn Yêu vương điện hạ thật phiêu lượng."
"Yêu hậu điện hạ cũng rất mỹ a~"
"Thật khiến người hâm mộ mà..."
Lệnh Hồ Mị mặc hỉ bào đỏ hồng dắt theo Kỳ Uyển Ca cũng một thân đỏ hồng hỉ bào tiến vào đại đường. Tới giờ Kỳ uyển Ca chưa từng nghĩ sẽ dùng hình thức kết hôn của hôn lễ cỗ đại, trong tâm không tránh khỏi có chút khẩn trương.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường." Vì phụ mẫu Lệnh Hồ Mị không có ở đây, cho nên là lạy Hoa Ngôn với Hồ Linh. Lúc Lệnh Hồ Mị lạy xuống, Hoa Ngôn còn cười cười đắc ý với nàng.
"Phu thê giao bái."
"Lễ thành, đưa vào động phòng!"
Lệnh Hồ Mị dắt tay Kỳ Uyển Ca đi vào tân phòng, đỡ Kỳ Uyển Ca ngồi trên giường, lại xoay người chèn cửa xong, lập kết giới rồi đi tới bên người Kỳ Uyển Ca.
"Uyển Ca, rốt cuộc em đã là người của Lệnh Hồ Mị ta rồi." Vén hỉ mạt của Kỳ Uyển Ca lên, ánh vào mắt là vẻ mặt mỹ lệ của Kỳ Uyển Ca.
"Mị, bên ngoài không cần chiêu đãi sao?" Thấy bộ dạng cấp bách không đợi kịp nữa của Lệnh Hồ Mị, Kỳ Uyển Ca hơi hơi cười một cái.
"Không cần không cần, cứ giao cho tiểu Nhan với tiểu Tích bọn họ đi." Lệnh Hồ Mị nghĩ trong đầu: ngày tốt cảnh đẹp như vậy há có thể kêu đám yêu tinh bên ngoài phá hư chứ!
"Chị đồ hồ ly ~ sao lại đi khi dễ mấy đứa em gái, có điều em thích nha ~" Vươn tay vòng lấy cổ Lệnh Hồ Mị.
"Uyển... Uyển Ca, em xem có phải chúng ta nên động phòng rồi hay không?" Lệnh Hồ Mị nuốt nuốt nước miếng, sao hôm nay Uyển Ca dụ người thế không biết? Nàng sắp kiên trì không nổi nữa rồi biết không?
"Mị ~ Chúng ta không cần uống rượu giao bôi trước sao?"
"Cần cần.. Có điều muốn uống như vầy." Lệnh Hồ Mị cầm bôi rượu lên tự mình uống một ngụm sau đó xoay người miệng đối miệng mớm cho Kỳ Uyển Ca. Một tay ôm eo Kỳ Uyển Ca, một tay cởi đồ của Kỳ Uyển Ca.
"Đợi đã Mị..."
"Sao vậy Uyển Ca?"
"Biến thành bộ dạng hồ ly đi được không?" Vươn tay sờ má Lệnh Hồ Mị.
"A?"
"Khó tới ngay cả một yêu cầu nhỏ phu quân người cũng không đáp ứng nương tử sao?" Ủy khuất nhìn Lệnh Hồ Mị, tựa như vô cùng ủy khuất vậy.
"Đáp ứng đáp ứng, nương tử muốn nhìn sao vi phu có thể không đáp ứng nương tử chứ?" Bị một tiếng gọi 'phu quân' làm cho vui nở hoa lên, Lệnh Hồ Mị hoàn toàn không có phát hiện ánh mắt giảo hoạt của Kỳ Uyển Ca, mỉm cười biến thân. Lúc đổi thành hình thái hồ ly Lệnh Hồ Mị mới phát giác có gì đó không đúng, tại sao cảm giác thân thể không có khí lực nữa chứ?
"Mị ~ Không phải động phòng sao? Tại sao không động nha?" Kỳ Uyển Ca cọ cọ trước ngực Lệnh Hồ Mị. Lệnh Hồ Mị chỉ cảm thấy thân thể mình khô nóng khó nhịn.
"Không phải đâu Uyển Ca, kỳ quái? Sao chị không động được?"
"Mị ~ Hôm nay là ngày động phòng của chúng ta đó, nếu chị không động được thì để em tới giúp chị động nha." Hoa Ngôn cho nhuyễn cân tán* dùng thật hay đó, a a. Xoay người một cái áp Lệnh Hồ Mị lên giường.
[Thuốc làm suy nhược người, cơ thả lỏng]
"Uyển Ca.... Uyển Ca... Ngươi..." Nà ní a, sao ta lại quên Uyển ca có ngàn năm đạo hạnh chứ, có điều tại sao một chút khí lực ta cũng không vận ra được, chẳng lẽ do bôi rượu kia?
"Uyển Ca em cho ta ăn gì vậy?"
"... Một ít đồ 'gia vị' thôi... Mị da chị thật tuyệt." Không để ý tới ánh mắt ăn thịt người của Lệnh Hồ Mị, đưa tay cởi bỏ đai lưng trên người Lệnh Hồ Mị, dùng đai cột hai tay Lệnh Hồ Mị vào đầu giường.
"Uyển.. Uyển Ca.. Em muốn gì?" Trời ạ, ai tới nói cho ta biết tại sao Uyển Ca phúc hắc vậy a! Uyển Ca ôn nhu hiền huệ của trước kia đi đâu rồi! Ta mới là công quân a!
"Đương nhiên là phục vụ Mị rồi ~ Mị, em sẽ làm chị thoải mái mà ~" Tiếp tục cởi đồ của Lệnh Hồ Mị, cởi luôn đồ lót. Lệnh Hồ Mị chỉ cảm giác chợt lạnh trước ngực, hai con thỏ trắng xuất hiện trước mặt Kỳ Uyển Ca.
"Uyển.. Ngô..." Không cho Lệnh Hồ Mị nói chuyện đã hôn Lệnh Hồ Mị, xông pha qua khớp hàm của Lệnh Hồ Mị, trong miệng nàng tùy ý quấn lấy cái lưỡi thơm tho. Một tay giam lấy eo Lệnh Hồ Mị, một tay phủ trên ngực Lệnh Hồ Mị xoa bóp. Buông đầu lưỡi của Lệnh Hồ Mị ra, hôn lên cổ một đường hướng xuống đến trước ngực, dùng miệng cắn kéo anh đào mẫn cảm của nàng.
"A... Uyển Ca dùng sức ~~"
Nghe thấy tiếng của Lệnh Hồ Mị, Kỳ Uyển Ca một tay tiếp tục nắn bóp thỏ ngọc của nàng, tay kia cởi bỏ từng đồ ngăn trở còn sót lại, trượt đến nơi giữa chân Lệnh Hồ Mị, vuốt ve nơi tư mật của nàng.
"Mị ~ đã ướt rồi nè..." Kỳ Uyển Ca nhẹ nhàng chạm lên viên tròn nhỏ nơi hoa viên của Lệnh Hồ Mị. Lệnh Hồ Mị cảm giác cả người trống rỗng khó chịu, cần thứ gì đó tới lấp đầy.
"A ~ Uyển Ca, Uyển Ca chị muốn.." Kỳ Uyển Ca dĩ nhiên biết Lệnh Hồ Mị hiện giờ cần thứ gì. Tiếp tục hôn xuống, hai tay tách chân Lệnh Hồ Mị mở ra một góc độ thẹn người, khiến hoa viên của nàng hoàn toàn hiện ra trước mắt Kỳ Uyển Ca. Kỳ Uyển Ca hôn xuống hoa viên.
"A ~~ Uyển Ca không nên, bẩn ~" Kỳ Uyển Ca tiếp tục dùng đầu lưỡi từng cái từng cái đánh thẳng vào hoa tâm của Lệnh Hồ Mị, hai tay không ngừng nắn bóp thỏ trắng của Lệnh Hồ Mị. Tựa hồ cảm giác đủ ướt át rồi, Kỳ Uyển Ca đổi góc độ tay phải vuốt ve trên hoa tâm.
"Mị ~ Nói chị muốn đi." Ấn một cái trên hoa tâm, rõ ràng cảm giác được ý ướt của người dưới thân.
"Uyển Ca không nên hành hạ chị nữa, chị muốn ~ mau cho chị đi." Lệnh Hồ Mị uốn éo người, muốn Kỳ Uyển Ca mau chút tiến vào.
"Mị của em sốt ruột vậy a ~ nương tử đây chắc chắn sẽ khiến phu quân mãn ý a." Ngón tay tiến vào hoa tâm của Lệnh Hồ Mị, xông phá tầng trở ngại kia, một lần lại một lần đánh tới. Tựa hồ cảm giác được người dưới thân sắp lên tới rồi, Kỳ Uyển Ca tăng nhanh tốc độ ngón tay. Lệnh Hồ Mị cảm giác thân thể bị xé rách đau đớn một trận, tiếp đến là từng trận khoái cảm thay thế.
"A ~ a ~ Uyển Ca ~ Uyển Ca chị yêu em."
Kỳ Uyển Ca cảm giác được hoa tâm co rúc một trận, bao lấy thật chặt quanh ngón tay cô, Mị của cô nở rộ dưới người của cô.....
"Mị ~ Em cũng yêu chị." Cởi đai lưng trên tay Lệnh Hồ Mị, giúp Lệnh Hồ Mị lau dọn người, tìm một vị trí thoải mái trong lồng ngực Lệnh Hồ Mị để nằm ngủ.
Lệnh Hồ Mị nhìn người ngủ say trong lồng ngực, tại sao Uyển Ca tựa hồ còn mệt hơn nàng nữa? Thở dài ~ Xem ra hôm nay không được làm công quân rồi. Vòng lấy eo Kỳ Uyển Ca cũng chìm vào giấc ngủ,....
~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗ Bạch *lấy lòng*: Uyển Ca, Uyển Ca, mùi vị công quân thế nào?
Uyển Ca *xem nhẹ*: Cũng không tệ, sau này tiếp tục.
Lệnh Hồ Mị *Phát nộ*: Bạch Bạch! Thù này không báo ta thề không phải hồ ly!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện