Ánh nắng buổi sớm chiếu vào ban công, Kỳ Uyển Ca tỉnh dậy từ trong mộng nhưng phát hiện bên người đã không còn người kia. Lệnh Hồ Mị đã rời đi khi trời chưa sáng.
"Tiểu Uyển, con đã dậy chưa?" Cha Kỳ ở ngoài cửa nhẹ nhàng hỏi.
"Tiểu Uyển? Nếu con dậy rồi, vậy ba vào nha." Cha Kỳ nhìn đồng hồ đeo tay đã gần trưa rồi, sợ Kỳ Uyển Ca có chuyện, mở cửa đi vào thì thấy Kỳ Uyển Ca quỳ ngồi trên giường ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ.
"Tiểu Uyển.." Cha Kỳ lại gọi Kỳ Uyển Ca, Kỳ Uyển Ca quay đầu lại, trong mắt không có bất kỳ tia sáng nào.
"Chị đừng khóc nữa, Uyển Ca cũng đã là người lớn vậy rồi, chị muốn quản cũng quản không được đâu." Em gái của mẹ Kỳ - Lý Thái nghe chuyện của Kỳ Uyển Ca sáng hôm sau đã chạy tới Kỳ gia an ủi mẹ Kỳ.
"Tiểu Thái, em thì biết gì chứ, đó là con gái chị."
"Uyển Ca cũng thật, sao có thể cùng một đứa con gái qua một đời chứ. Lát nữa nó ra em sẽ nói chuyện rõ ràng với nó."
"Đúng rồi chị, em nhớ trước kia không phải Uyển Ca có quan hệ rất tốt với Chu Bằng sao? Em thấy giờ Chu Bằng còn chưa kết hôn, có khi vẫn luôn nhớ tiểu Uyển đó. Chi bằng nhân cơ hội này giới thiệu cho tiểu Uyển đi?" Chu Bằng là thằng nhóc Lý Thái nhìn từ nhỏ đến lớn, nói tư tâm thì cũng có một chút.
"Tiểu Uyển có thể nguyện ý sao?" Mẹ Kỳ ngẩng đầu nhìn Lý Thái.
"Đã tới vậy rồi, chị còn quản tiểu Uyển nguyện ý hay không? Nó muốn cùng một đứa con gái qua một đời đó chị a. Chị, không phải em không nói chị nha, lúc này chị cần rắn thì phải rắn lên." Lý Thái nhìn bộ dạng do dự của mẹ Kỳ thì một mặt hận rèn sắt không thành thép.
"Nếu không thì vầy đi chị, trước tiên để tiểu Uyển với Chu Bằng gặp nhau một bữa đã, xem xem ý của Chu Bằng."
"Lúc này tiểu Uyển còn chẳng chịu ra khỏi phòng chứ đừng nói tới kêu nó đi ra ngoài coi mắt." Mẹ Kỳ vô lực đỡ đỡ trán.
"Chị, chuyện này cứ giao cho em, em nhất định có thể làm cho tiểu Uyển với thằng nhóc Chu Bằng kia gặp mặt."
"Nhưng mà..." Mẹ Kỳ có chút bận tâm, bà hiểu rất rõ tính khí của con gái mình, nếu bị nhỏ biết được, thì...
"Vậy đi, chị, giờ em đi tìm tiểu Uyển, em làm việc thì chị cứ yên tâm đi." Vừa nói đã đi khỏi phòng của mẹ Kỳ hướng tới phòng của Uyển Ca.
"Tiểu Uyển, con về khi nào thế a, sao trở về cũng không báo một tiếng với dì Thái chứ?" Kéo tay Kỳ Uyển Ca một mặt cười.
"Dì Thái, con...." Kỳ Uyển Ca đối mặt với dì em chưa gặp qua mấy lần này, cũng không biết nói gì.
"Được rồi, dì Thái đều biết cả rồi. Tiểu Uyển, nếu con đã trở về rồi, chúng ta nên cùng ăn một bữa cơm đi. Hôm nay dì cũng gặp mẹ con rồi, mẹ của con bà ấy cũng biết sai rồi, muốn nói xin lỗi với con."
"Dì Thái..." Kỳ Uyển Ca có chút kích động, mẹ đã đồng ý cho cô với Mị sao.
"Sao rồi, cùng mẹ con với dì Thái ăn một bữa cơm đi, đều là người một nhà mà. Mẹ con á, bà không bỏ mặt mũi xuống được, con là con gái của bà cũng nên suy nghĩ cho mẹ con chứ." Vẫn cười, vỗ mu bàn tay Kỳ Uyển Ca.
"Vâng..." Kỳ Uyển Ca nghĩ nghĩ, đồng ý.
Mẹ Kỳ cũng không nói chuyện này cho cha Kỳ biết, ba người đi một nhà hàng. Ban đầu Kỳ Uyển Ca thật tưởng là mẹ Kỳ đồng ý chuyện của cô với Mị, nhưng khi Kỳ Uyển Ca nhìn thấy trước mặt mình là người đàn ông có quan hệ không tệ, nàng thật sự rất tức giận. Mẹ của cô thế mà dám gạt cô.
"Tiểu Bằng gần đây làm việc ở đâu a?" Lý Thái nhiệt tình gắp đồ ăn cho Kỳ Uyển Ca với Chu Bằng.
"Dì Thái, giờ con đang làm việc ở ngân hàng." Chu Bằng vẫn luôn thầm mến Kỳ Uyển Ca, cho nên lúc nói chuyện có chút khẩn trương.
"Ngân hàng, ngân hàng tốt a, tiểu Bằng con cảm thấy tiểu Uyển thế nào?"
Từ khi đi vào mẹ Kỳ vẫn luôn nhìn Kỳ Uyển Cam khi nghe thấy Lý Thái hỏi những lời này thì hoảng hốt kéo kéo đồ của Lý Thái.
"Dì Thái, nói không giấu gì dì, con vẫn luôn thích tiểu Uyển." Rốt cuộc cũng nói ra được lời trong lòng với người mình yêu, có chút ngượng ngùng hạ thấp đầu.
"Dì Thái, dì đây là có ý gì?" Kỳ Uyển Ca lành lạnh nhìn mấy người trước mặt.
"Tiểu Uyển a, trước kia quan hệ giữa con với tiểu Uyển cũng không tệ, đây không phải là dì với mẹ con muốn kêu hai đứa coi mắt sao. Nếu cảm thấy không tệ thì chúng ta quyết định hôn sự đi."
"Thì ra đây là cái gọi là nói xin lỗi, mẹ, con thật nhìn lầm mẹ rồi." Bỏ qua biểu tình của mẹ Kỳ, trong lòng không nhịn được cười lạnh. Mẹ của cô sao có thể làm vậy với cô chứ.
"Tiểu Uyển, sao con có thể nói như vậy, dì với mẹ con đều là vì tốt cho con thôi. Lệnh Hồ Mị kia có gì tốt, con nên vì mai sau của bản thân mà suy nghĩ đi." Lý Thái nhìn thấy bộ dạng không tranh đấu của chị mình thì không khỏi bực mình lên.
"Đây là chuyện của con, không cần các người bận tâm đâu. Còn có, con đã là người của Mị, con sẽ không kết hôn với người khác." Cầm túi lên đứng dậy rời đi.
"Tiểu Uyển... Con...."
"Tiểu Thái, rốt cuộc bây đã nói gì với tiểu Uyển vậy?" Mẹ Kỳ cũng có chút nổi giận, tại sao tiểu Uyển lại nói bà lừa nó chứ?
"Chị... em..." Lý Thái vốn muốn đợi sau khi Chu Bằng với Kỳ Uyển Ca gặp mặt liền định ra chuyện của bọn họ, nhưng không ngờ tới Kỳ Uyển Ca ở trước mặt nhiều người như vậy xé rách mặt mình.
"Nói mau! Bây nói gì với tiểu Uyển?" Mẹ Kỳ nhìn bộ dạng né tránh của Lý Thái thì trong lòng cũng nộ lên.
"Chị, em nói với nó chị muốn nói xin lỗi chuyện của nó với Lệnh Hồ Mị kia." Lý Thái cúi thấp đầu.
"Bốp ~~~" Mẹ Kỳ một cái tát đánh lên mặt Lý Thái. Chẳng trách, chẳng trách tiểu Uyển lại bảo bà lừa nó. Giờ bà phải làm sao để giải thích với tiểu Uyển đây, vô lực tê liệt ngồi trên ghế sofa.
"Chị, người đừng kích động." Lý Thái cũng sợ.
"Phải đó bác gái, bác đừng kích động. Dì Thái cũng không phải cố ý đâu." Chu Bằng nhìn thấy một màn vừa rồi cùng thái độ của Kỳ Uyển Ca, cũng biết người phụ nữ hắn vẫn luôn thầm mến đó sẽ không thuộc về hắn.
"Tiểu Bằng a, con là đứa nhóc ngoan, đáng tiếc trong lòng tiểu Uyển nó đã có người a, nó không xứng với con." Vỗ vỗ tay Chu Bằng.
"Bác gái con biết, sai không phải ở Uyển Ca, là do con không xứng với Uyển Ca."
"Aiz.. Đây là tạo cái nghiệt gì a."
Mà lúc này sau khi rời khỏi nhà hàng, đi một mình trên đường, dù trong lòng cô tức giận nhưng càng là nhiều thương tâm hơn. Cô có thể vì mẹ cô mà phân tách với Mị, nhưng sao mẹ cô lại muốn lừa cô chứ.
"Cứu với..." Vào lúc này Kỳ Uyển Ca nghe tiếng kêu yếu nhược, đi theo tiếng kêu, nhìn thấy hai tên đàn ông cầm dao ở trước mặt một người phụ nữ, người phụ nữ rất sợ hãi.
"Mau chóng lấy đồ đáng tiền ra, cô bé bộ dạng không tệ ha, hôm nay đủ làm ông sảng khoái rồi." Hai người đàn ông huơ dao, một tên còn nắm cằm mặt cười đầy vẻ dâm dê.
"Cứu với... Có ai không cứu cứu tôi." Người phụ nữ khóc lên, nắm chặt quần áo lùi về sau.
Kỳ Uyển Ca có chút không đành lòng, nhặt một cây gậy lên lặng lẽ đi tới phía sau hai gã đàn ông.
"A..." Cây gậy đánh lên đầu một tên, lúc này hai gã mới chú ý có người