Trong lúc Lệnh Hồ Mị với Kỳ Uyển Ca hai người đang ngọt ngào, Lệnh Hồ Tích bên kia vẫn đứng ngoài cửa phòng Lệnh Hồ Nhan, vẫn luôn do dự có nên vào hay không, cuối cùng cũng cắn cắn môi, đẩy cửa vào.
"Lệnh Hồ Nhan?" Nhỏ giọng gọi một tiếng, trong phòng rất an tĩnh cũng không có thanh âm đáp lại.
"Lệnh Hồ...." Đi vào trong phòng, Lệnh Hồ Nhan đang chìm trong giấc mộng. Lệnh Hồ Tích nhìn theo người của Lệnh Hồ Nhan, trên bả vai có vết tích băng bó rõ ràng, chuyện gì vậy chứ? Không phải Đại tỷ nói tiểu Nhan bị thương không nặng sao, không chống lại được lòng hiếu kỳ, Lệnh Hồ Tích nhẹ nhàng nhấc chăn Lệnh Hồ Nhan lên.
"Tiểu Nhan...." Vết thương ngay vai nhìn là thấy đau xuất hiện trước mắt Lệnh Hồ Tích. Lệnh Hồ Tích liều mạng cắn môi không để mình phát ra thanh âm, nhưng nước mắt lại bán đứng tâm tình hiện tại của nàng. Lệnh Hồ Nhan toàn thân trên dưới không có một chỗ lành lặn nào, bị băng lấy chặt chặt chẽ chẽ.
"Xít...." Tựa hồ là cảm giác được một ít ý lạnh, Lệnh Hồ Nhan nhẹ nhàng động một cái, lại dẫn tới cả người đau nhức tê tâm liệt phế lên, không thoải mái mà nhíu đầu mi.
Lệnh Hồ Tích lau lau nước mắt trên mặt, vội vàng giúp nàng đắp kín chăn, lại sợ đụng phải vết thương của nàng. Ngón tay nhẹ nhàng xoa giữa mi tâm của Lệnh Hồ Nhan, lúc này chân mày của Lệnh Hồ Nhan mới giãn ra.
"Lệnh Hồ Nhan, người là kẻ ngốc mà." Nắm chặt nắm đấm, ngón tay khảm sâu vào trong thịt. Đau sao? Đau, nhưng lại thua đau lòng.
Khi còn bé là Lệnh Hồ Nhan cứu nàng, tiểu Nhan một mình liều chết cứu nàng khỏi tay những người đó. Nàng còn nhớ khi đó tiểu Nhan cả người đầy huyết ôm lấy nàng, cười bảo nàng 'đừng sợ có ta ở đây', cũng từ khi đó trở đi nàng rất ỷ lại vào tiểu Nhan.
Lệnh Hồ Tích rất thích gây họa, bởi vì nàng biết phía sau nàng có một tiểu Nhan sẽ giúp nàng giải quyết tất cả. Mà bây giờ tiểu Nhan lại một lần nữa vì nàng bị trọng thương như vậy, lại không muốn khiến nàng lo lắng. Lệnh Hồ Tích chỉ cảm thấy lòng mình đau tới không thể hô hấp.
Nhưng từ khi nào nàng lại để ý tiểu Nhan vậy chứ? Tại sao lại có cảm giác này? Chẳng lẽ nàng thích tiểu Nhan, không thể nào, chẳng qua nàng chỉ coi tiểu Nhan là tỷ tỷ thôi.
Lệnh Hồ Tích che tim, rời khỏi phòng như chạy trốn vậy.
~~~~~~~~~~~~~~
"Uyển Ca, chị đảm bảo với em, lần này đi Nam sơn thật không có nguy hiểm đâu." Lệnh Hồ Mị hai tay chụp lấy, đáng thương hề hề nhìn Kỳ Uyển Ca.
"Không được." Kỳ Uyển Ca không hề ngẩng đầu, vẫn uống trà.
"Uyển Ca..."
"Mị, không có thương lượng." Vỗ vỗ hai bộ móng vịn trên chân mình kia.
"Được rồi." Buông tay ra. Cũng không phải nàng không muốn Kỳ Uyển Ca đi cùng, chỉ là nàng sợ gặp nguy hiểm, nhìn Uyển Ca kiên định như vậy cũng chỉ đành thuận theo mang cô theo cùng.
Chưa được hai ngày, Kỳ Uyển Ca với Lệnh Hồ Mị liền nói giã từ với đám người Lệnh Hồ Tích, sau đó đi Nam sơn. Mà ngày đó Kỳ Uyển Ca cảm giác được trên người Lệnh Hồ Tích tản ra một cổ ưu tư khác lạ, là do nàng lo lắng quá hay sao?
"Aiz ~" Bé Kỳ Uyên Nhi thở dài, má Mị với Mẹ đi Nam Sơn, cô Tích thì mỗi ngày chăm cô Nhan, vậy còn nhỏ? Mấy ngày nay học tập pháp thuật đã dung nhập vào tâm thân rồi, nhưng nhỏ biết những thứ này rất xa không đủ. Nhỏ bắt đầu cân nhắc tại sao phải nỗ lực tới vậy? Tại sao? Nhỏ cũng không rõ, có khi nào vì má Mị đã từng nói chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo hộ người bên cạnh? Nhỏ phải bảo hộ ai? Mẹ? Nhỏ tự nhủ như vậy, nhưng trong lòng xuất hiện một bóng người khác.
"Ai đó?" Bé Kỳ Yên Nhi nghe một trận tiếng vang, là ai? Lệnh Hồ phủ có người lạ vào hồi nào?
"Lột lạc" Một hạt xích châu vòng tới vòng lui quanh người nhỏ.
Thanh Trĩ sau khi bị Lệnh Hồ Mị ném vào hậu viện rất không dễ gì gặp được một người, nhìn nữ hài này bộ dạng bên ngoài rất giống Lệnh Hồ Mị, có lẽ hắn có thể từ trong tay nó giải được phong ấn.
"Ngô vốn là thần thú thượng cổ, không biết làm sao lại bị người nhốt trong viên xích huyết châu này. Nếu ngươi có thể cứu ngô khỏi đây, ngô có thể truyền thụ cho ngươi bộ tâm pháp tu luyện, thế nào?"
Bé Kỳ Yên Nhi chăm chú nhìn nhìn hạt châu đã ngừng chuyển động trước mặt, quả nhiên trong đó có một người nhỏ ngồi xếp bằng. Bé Kỳ Yên Nhi cười cười, bản lãnh phúc hắc so ra không hề kém Kỳ Uyển Ca, trong đầu nghĩ: Buồn cười, chỉ với một lời nói của ngươi đã thả ngươi ra, là ta ngu hay ngươi ngu? Có điều bé Kỳ Yên Nhi không thể hiện ra.
"Ngươi nói ngươi là thần thú thượng cổ nhưng làm sao ta tin được đây chứ? Giờ lừa đảo đã muốn đông lên rất nhiều, nói không chừng ngươi là tên lừa đó. Biết đâu ngươi không tự mình giải hạt châu này được, mới muốn mượn ta ra tay sao?"
Thanh Trĩ trong lòng âm thầm cả kinh khi bị phát giác, quả nhiên là Lệnh Hồ gia mỗi một cá nhân đều không dễ đối phó. Lệnh Hồ Lạc cũng vậy, Lệnh Hồ Mị cũng vậy, ngay cả tiểu nữ hài trước mắt cũng vậy.
"Đây là Thí Sát – thần khí thượng cổ, còn chưa nhận chủ, ta có thể tặng nó cho ngươi." Vì đạt được tín nhiệm của bé Kỳ Yên Nhi, Thanh Trĩ đành phải đưa thần khí của mình ra.
Bé Kỳ Yên Nhi đưa tay nhận lấy Thí Sát, tức khắc trong lòng một mảnh thanh lương. Kiếm tốt, tuy không rõ có phải thần khí thượng cổ thật không, nhưng thanh kiếm này đã định là nhỏ muốn rồi, chỉ là người trong hạt châu này vẫn không thể thả.
"Xem ra nhặt được báu vật rồi?" Bé Kỳ Yên Nhi cười cười với người nhỏ trong hạt châu. Thanh Trĩ cho rằng nhỏ nói kiếm, có chút đắc ý, còn không phải bảo vật được sao? Dù sao cũng là trộm được từ chỗ Thần đế, vốn định để mình dùng, nhưng giờ vì tự do chỉ có thể đổi kiếm thôi. Nhưng mà cái ánh mắt đó của nhỏ là sao, sao đăm đăm giống như muốn ăn mình vậy?
"Đã được kiếm còn không mau thả ngô ra!?" Ngữ khí nặng hơn chút, nhỏ đây là ý gì vậy?
"Kiếm là ngươi đưa ta, ta cũng không nói thả ngươi ra đâu. Kiếm này, ta nhận, ngươi đây, ta cũng nhận nốt." Mặt mang vẻ cười không có ý tốt.
"Ngươi còn dám đùa bỡn ngô!" Thanh Trĩ chỉ vào bé Kỳ Yên Nhi trong lòng lập tức sinh ra tức giận. Nếu không phải vì hắn đang kẹt trong hạt châu này thì nhất định xông lên xé nữ hài trước mắt.
"Hắc hắc, đừng nóng giận chứ, về sau còn muốn chung sống mà. Ta gọi là Kỳ Yên Nhi, ngươi gọi là gì?"
Thanh Trĩ hất đầu qua một bên không đếm xỉa tới bé Kỳ Yên Nhi, trong đầu nghĩ: Sao vậy chứ? Không phải họ Lệnh Hồ? Nhưng người có thể tự do ra vào Lệnh Hồ phủ ngoài người của Lệnh Hồ gia còn có người khác sao? Hắn cũng thấy qua tính khí của Lệnh Hồ Mị, nữ hài này có quan hệ gì với Lệnh Hồ gia? Đang suy tư lại nghe thấy thanh âm của bé Kỳ Yên Nhi truyền tới.
"Ê? Tức giận rồi? Còn đâu là thần thú thượng cổ chứ, quỷ hẹp hòi thì có." Bĩu môi mặt đầy khinh bỉ nhìn Thanh Trĩ.
"Thanh Trĩ." Tựa hồ thanh âm có chút nộ mỏng manh từ trong hạt châu truyền ra.
"A ~ Thì ra ngươi gọi là Thanh Trĩ a, vậy sau này ta gọi ngươi là Thanh Thanh có được không?" Nhìn ánh mắt trừng nộ nhìn nhỏ cùng mặt xanh mét của Thanh Trĩ, lại nói.
"Thanh Thanh ngươi không thích a, vậy tiểu Trĩ thì thể nào? Tiểu Trĩ tiểu Trĩ." Thấy Thanh Trĩ không nói lời nào, nhỏ còn chưa từng bị không để ý tới có biết không, trong lòng cũng giận lên.
"Mặc kệ đó, tiểu Trĩ hay Thanh Thanh, ngươi chọn một đi. Không chọn thì hai cái mỗi ngày ta kêu một cái, kêu thay phiên."
"Kỳ Yên Nhi! Tiểu Trĩ!"