"Sẽ gặp lại thôi, Ngôn nhi."
Trên Hồ Linh sơn, một nữ tử hắc y lẳng lặng nhìn nơi phương xa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hồ Linh tới nhân giới rồi."
"Ta biết." Lệnh Hồ Mị ngoáy ngoáy lỗ tai, trong đầu nghĩ: Tích nhi này luyện công hồ rống tới không tệ.
"Người còn không lo lắng?"
"Lo lắng gì chứ? Binh đến tướng chặn nước tới đất ngăn." Cà phê không tệ, lần tới để Uyển Ca nếm thử.
"Lệnh Hồ Mị!!" Một tiếng rống lớn.
"Trời ta ơi, ngươi muốn mưu sát thân tỷ của ngươi a?" Lệnh Hồ Mị thiếu chút nữa là bị Lệnh Hồ Tích dọa rớt khỏi ghế.
"Người không lo lắng cho bản thân, nhưng còn Uyển Ca tỷ với tiểu Yên? Họ thế mà là người thân cận nhất bên cạnh người, người lại không sợ Hồ Linh ra tay với họ?"
"Hồ Linh sẽ không làm vậy." Lệnh Hồ Mị để cà phê xuống trịnh trọng nói.
"Vậy cũng chưa chắc, hai ngàn năm đủ có thể thay đổi một người." Aiz, đại tỷ cũng thật là dễ tin người mà.
"....." Nghe Lệnh Hồ Tích nói xong, Lệnh Hồ Mị phiền lòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lệnh Hồ Tích nói không sai, hiện tại nàng cũng không biết Hồ Linh có còn là Hồ Linh lúc trước hay không, cũng không xác định được lần này Hồ Linh tới vì điều gì.
Để chúng ta mượn hồi ức của Lệnh Hồ Mị trở về hai ngàn năm trước.
"Hồ Linh, đối với ngươi vương vị trọng yếu tới vậy?"
"Thật xin lỗi Ngôn nhi, đây là di nguyện của mẫu thân, ta cần phải hoàn thành."
"Di nguyện, lại là di nguyện, Hồ Linh, khi nào ngươi mới có thể sống vì mình một lần?"
"Ngôn nhi. Thật xin lỗi."
"Lệnh Hồ Mị giao vương vị ra đi."
"Hồ Linh ngươi hà tất chi phải như vậy chứ?"
"Bớt nói nhảm đi, nếu ngươi không giao vương vị ra, thì đừng trách ta vô tình đó."
Hai ngàn năm trước Lệnh Hồ Mị còn chưa tu thành chín đuôi, chỉ có tám đuôi, mà Hồ Linh là con hỏa hồ có tu vi tương đương Lệnh Hồ Mị. Hai hồ chiến mấy ngày mấy đêm, cuối cùng vẫn là Lệnh Hồ Mị hơi hơi chiếm thượng phong. Lúc Lệnh Hồ Mị dùng toàn bộ khí lực đánh ra một chưởng cuối cùng, Hoa Ngôn lao ra cứng rắn thay Hồ Linh nhận một chưởng này.
"Ngôn Nhi...."
"Hiên tại ngươi thiếu ta một mạng đó. A a. Linh, vì mình mà sống đi."
"Ngôn nhi. Tại sao ngươi ngốc vậy." Nhìn thân thể Hoa Ngôn càng ngày càng trong suốt, Hồ Linh lần đầu cảm thụ được khủng hoảng khi mất đi.
"Không. Không, Ngôn Nhi nàng sẽ không chết, sẽ không chết. Không phải nàng nói ta thiếu nàng một mạng sao? Ta đợi nàng tới lấy, nàng tỉnh lại có được không.. Ngôn nhi..."
"Hồ Linh, đủ rồi, ngươi còn chưa rõ sao? Hoa Ngôn chỉ là không muốn để ngươi sống với cừu hận ở trên lưng."
"Lệnh Hồ Mị! Ngươi thì biết gì chứ! Ngươi cái gì cũng không hiểu! Tại sao mẫu thân ngươi đoạt mất thứ của mẫu thân, mà ngươi lại giết người ta yêu nhất! Tại sao.. Tại sao.."
"Xem ra ngươi vẫn là chấp mê không tỉnh.. Aiz.." Lệnh Hồ Mị dùng pháp thuật cầm cố thân thể của Hồ Linh, ôm Hoa Ngôn đi từ trong ngực Hồ Linh.
"Ngươi không xứng với Hoa Ngôn. Vậy ngươi không đáng để Hoa Ngôn yêu." Lệnh Hồ mị để lại những lời này ôm Hoa Ngôn phi thân rời đi.
"Lệnh Hồ Mị ngươi thả ta ra! Ngôn nhi! Ngươi trả Ngôn nhi lại cho ta! Lệnh Hồ Mị trả Ngôn nhi lại cho ta. Trả cho ta! .... Ngôn nhi... A!! ..." Hồ Linh nhìn phương hướng Lệnh Hồ Mị mang Hoa Ngôn đi mà rơi nước mắt.
"Lệnh Hồ Mị! Cuối cùng có một ngày ta sẽ đòi lại những thứ này.."
"Ngươi hối hận sao? Dùng sinh mệnh đánh đổi."
"Không hối hận. Hy vọng nàng có thể hiểu ra." Hoa Ngôn phát ra thanh âm yếu ớt.
"Đây là hoàn hồn đan. Ăn vào có thể giữ được tính mệnh của ngươi. Chỉ là ngươi thật phải gạt nàng sao?" Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong.* Aiz. Lệnh Hồ Mị phát ra một tiếng thở dài.
[Câu đầu của một bài thơ thời Bắc Tống. Mọi người có thể theo link sau để tham khảo: http://www.thivien.net/T%C3%B4-Th%E1%BB%A9c/Giang-th%C3%A0nh-t%E1%BB%AD-%E1%BA%A4t-M%C3%A3o-ch%C3%ADnh-nguy%E1%BB%87t-nh%E1%BB%8B-th%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-d%E1%BA%A1-k%C3%BD-m%E1%BB%99ng/poem-QsX6zPvNLkl8nV5t-1mhuw ]
"Nàng muốn không phải là ta, không phải sao?"
"Nếu như nàng hối hận?"
"Nàng sẽ vậy sao?" Hoa Ngôn lẳng lặng nhìn ngoài cửa, Linh ngươi sẽ hối hận sao? Hối hận vì vương vị mà mất đi người yêu? Hay có lẽ trong lòng người không có người yêu.. A a....
"Hoa tự phiêu kinh thủy tự lưu. Nhất chủng tương tư lưỡng xử nhàn sầu. Aiz.. Đa tình tự cổ thương ly biệt.*"
[Hai câu trước trong bài thơ thời Nam tống. Mọi người có thể theo link sau để tham khảo: http://www.thivien.net/L%C3%BD-Thanh-Chi%E1%BA%BFu/Nh%E1%BA%A5t-ti%E1%BB%85n-mai/poem-2_TKpTo9LIhei08LC-iYaw
Còn câu sau trong bài thơ thời Bắc tống, Mọi người có thể theo link sau để tham khảo: http://www.thivien.net/Li%E1%BB%85u-V%C4%A9nh/V%C5%A9-l%C3%A2m-linh/poem-A7kddyY5Gu4Byp3YcjRB4A ]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Mẹ, má Mị bảo muốn dẫn tiểu Yên với mẹ đi du lịch." Bé Kỳ Yên Nhi kéo tay Kỳ Uyển Ca lắc qua lắc lại.
"Hửm? Mị nói hồi nào?"
"Vào mấy hôm trước, Mẹ có phải người công tác quá mệt rồi không, chuyện quan trọng như vậy cũng quên nữa."
"Ặc..." Hình như mấy hôm trước tựa hồ Mị có bảo đi Pháp chơi.
"Mẹ, má Mị đã xin nghỉ giúp người rồi nga." Biết ngay mẹ sẽ quên mà! Vẫn là má Mị thông minh.
"Vậy được rồi. Tiểu Yên chúng ta đi mua đồ dùng du lịch được chứ?" Kỳ Uyển Ca đỡ trán, các người còn có thể thông minh hơn nữa sao?
"A lô a lô. Gọi má Mị! Con là tiểu Yên, đã giải quyết mẹ, có thể tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch rồi \(≧▽≦)/" Bé Kỳ Yên Nhi nhân