"Vị tiểu thư này, đang đợi người sao?" Kỳ Uyển Ca đánh giá cô gái yêu nhiêu trước mặt, gật đầu một cái.
"... A a." Cô gái yêu nhiêu cười cười xoay người rời đi, để lại cho cô một ánh mắt ái muội không rõ. Kỳ Uyển Ca cảm giác có điểm mạc danh kỳ diệu, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
"Sao rồi? Ngắm trúng nàng rồi? Đừng quên ngươi tới đây làm gì đó." Một cô gái khác rời đi cùng cô gái yêu nhiêu nói.
"A a.. Lại tới thuyết giáo rồi? Làm sao ta lại quên chứ, có điều, trái lại ta càng tưởng niệm thân thể của Quân cơ...Chi bằng.." Cô gái yêu nhiêu vươn tay vòng lấy eo của Mặc Quân.
"Lãnh Minh! Ngươi! Càn rỡ!" Nếu như không phải đang lúc độ kiếp gặp phải Lãnh Minh, nếu như không phải tại Lãnh Minh gây hấn tới tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải vì tìm huyết tinh của hồ để khôi phục tu vi! Nàng, đường đường là Mặc Quân đứng đầu Hổ tộc, có khả năng nào khuất phục một con xà yêu chứ!
"Bộ dạng Quân sinh khí cũng rất đẹp mắt đó." Lãnh Minh sờ sờ gò má Mặc Quân không đếm xỉa tới nộ khí của Mặc Quân.
"Ngươi....." Mất đi một thân tu vi, đối diện với sự khiêu khích của Lãnh Minh, Mặc Quân không thể làm được gì. Nếu như không có Lãnh Minh, có thể nàng tự thân đều khó bảo toàn, không biết sẽ có biết bao cừu gia tới tìm nàng trả thù, hơn nữa một số người của Hổ tộc cũng nhìn nàng chằm chằm như hổ đói. Nàng phải mau chóng tu phục tu vi mới có thể bảo toàn bản thân, trọng yếu nhất là đi chỉnh lại cái con xà yêu này!
"A a.. Vừa rồi ta mới ngửi được một cổ Hồ mị khí trên người nữ nhân kia."
"Ngươi đang nói?" Chẳng lẽ nữ nhân vừa nãy có tinh huyết của hồ? Không có khả năng a, đó rõ ràng là nữ tử nhân loại mà.
"Phải cũng không phải, sau này sẽ biết. Quân, chuyện tựa hồ trở nên càng thú vị đó.. a a." Lãnh Minh lộ ra vẻ cười mê người, nhưng thứ này cũng không thể hấp dẫn ánh mắt Mặc Quân.
"Ngươi tốt nhất là tuân thủ cam kết, giúp ta khôi phục tu vi! Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu!" Mặc Quân trừng Lãnh Minh nói lời hung tàn.
"Ta biết rồi...." Lãnh Minh cười khổ, bất luận nàng làm gì đi nữa, Quân đều sẽ không coi nàng ra gì. Nếu Quân khôi phục tu vi, sợ là ngay cả gặp mặt một lần cũng chẳng gặp được đi. Nàng là kẻ đứng đầu Hổ tộc, ta chỉ là một con xà yêu nho nhỏ.
Nhìn bộ dạng lạc mịch của Lãnh Minh, Mặc Quân cũng cảm giác mình nói có quá đáng quá không, nhưng mà nàng lạc mịch liên quan gì tới ta. Nếu không phải do nàng ta thì sao ta lại rơi tới mức này, ta phải mau chóng khôi phục tu vi rời khỏi đây.
~~~~~~~~~~~~~~~
"Mẹ mẹ! Tiểu Yên thật nhớ người!" Kỳ Uyển Ca ở sân bay đợi một lúc liền nghe tiếng của bé Kỳ Yên Nhi.
"Mẹ cũng nhớ tiểu Yên, tiểu Yên có ngoan ngoãn không." Kỳ Uyển Ca ôm lấy bé Kỳ Yên Nhi ôn nhu xoa đầu nhỏ.
"Tiểu Yên rất ngoan nga, không tin mẹ hỏi má Mị đi." Nói rồi còn nháy mắt ra hiệu với Lệnh Hồ Mị, nhưng mà vì quá rõ ràng nên bị Kỳ Uyển Ca nhìn ở trong mắt.
"Ừ, Uyển Ca, tiểu Yên ngoan nhất đó!" Lệnh Hồ Minh nhận lấy hành lý của Kỳ Uyển Ca vội trả lời.
"Hai người a, tính khí ngày càng giống nhau đó! Đừng tưởng em không biết các người có tâm tư gì.." Kỳ Uyển Ca chỉ đành lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn Lệnh Hồ Mị cùng bé Kỳ Yên Nhi, ngày càng giống người nhà rồi đó.
"Uyển Ca, công tác không thuận lợi sao?" Nhìn một mặt mệt mỏi của Kỳ Uyển Ca, Lệnh Hồ Mị vẫn không nhịn được hỏi.
"Không phải, chẳng qua là trong nhà có chút chuyện." Nếu như em nói ra đi công tác kỳ thực là đi coi mắt đó, chị sẽ thấy sao đây?
"Công tác sao lại kéo tới liên quan việc nhà chứ?" Lệnh Hồ Mị một mặt nghi vấn, công tác với việc nhà có liên quan sao?
"Mị.." Kỳ Uyển Ca kéo tay Lệnh Hồ Mị, Lệnh Hồ Mị xoay người nhìn Kỳ Uyển Ca, không biết em ấy muốn gì.
"Mị. Qua mấy bữa nữa theo em về nhà gặp cha mẹ em đi."
"Ặc....Gì?"
"Nếu không muốn cũng được thôi." Nói rồi Kỳ Uyển Ca buông tay Lệnh Hồ Mị ra, xoay người muốn đi.
"Không không.. Uyển Ca, không phải chị có ý đó, chỉ là chị nhất thời chưa kịp phản ứng thôi. Em biết chị không có cha mẹ, chị chỉ có hai đứa em gái.. Chị..." Kỳ Uyển Ca dùng tay che miệng Lệnh Hồ Mị, vẫn cười nhìn nàng.
"Hưu.. Đừng nói nữa, em đều biết. Quan mấy bữa nữa chúng ta cùng đi gặp cha mẹ em, nói rõ quan hệ giữa chúng ta với họ." Kỳ Uyển Ca hôn hôn khóe môi Lệnh Hồ Mị.
"Ừ ừ....." Lệnh Hồ Mị chỉ biết liều mạng gật đầu, nàng đã bao lâu chưa từng có loại cảm giác này, mỗi một cử động của Kỳ Uyển Ca cũng có thể đánh động tâm nàng.
"Mẹ.. má Mị..." Bé Kỳ Yên Nhi đỡ trán! Đây còn đang trên phố, má Mị, mẹ chú ý hình tượng cái được không.
"Ặc... A a, tiểu Yên chúng ta về nhà thôi." Lệnh Hồ Mị một tay nắm tay bé Kỳ Yên Nhi, một tay nắm tay Kỳ Uyển Ca đi về phía xe của mình.
"Ừ, về nhà." Kỳ Uyển Ca chỉ là mặc cho Lệnh Hồ Mị nắm, ôn độ trong tay Lệnh Hồ Mị khiến cô an tâm, tựa hồ mệt mỏi của những ngày qua đã biến mất đâu không thấy nữa.
"A a. Quân nhìn thấy chưa?" Một màn vừa rồi ở phố bên kia toàn bộ rơi vào trong mắt của Lãnh Minh và Mặc Quân.
"Ân... Tại sao các nàng lại cùng một chỗ?" Mặc Quân mới vừa rồi cảm nhận được một cổ yêu khí nồng đậm trên người nữ nhân kia.
"Tựa hồ quan hệ giữa họ có chút không tầm thường đâu." Lãnh Minh nhìn nơi Lệnh Hồ Mị rời khỏi thầm thì nho nhỏ.
"Ta chỉ muốn khôi phục tu vi, chuyện khác không liên quan tới ta." Mặc Quân lãnh thanh nói.
"A a, Quân ngươi thật bất cận nhân tình." Lãnh Minh đẩy đẩy cái kính mát trước mắt.
"Hừ.. Đừng quên ngươi đáp ứng ta điều gì."
"Sẽ không quên đâu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu ngươi khôi phục tu vi, sau này sẽ nhớ tới ta chứ?" Lãnh Minh tháo kính mát xuống nhìn ánh mắt của Mặc Quân hỏi.
"Loại tiểu yêu ngươi há có thể để bản quân* tưởng niệm?"
[quân ở đây là chỉ vua vì Quân đứng đầu Hổ tộc]
"Ha ha ha ha..." Đã sớm biết kết quả sẽ như vậy không phải sao? Lãnh Minh ngươi hy vọng xa vời gì chứ? Hy vọng xa vời là nàng sẽ nhớ ngươi? Hay là hy vọng xa vời rằng nàng sẽ cùng một chỗ với ngươi?
"Ta sẽ mau chóng giúp ngươi khôi phục tu vi.." Lanh Minh khe khẽ cười một cái với Mặc