Nói xong, Long Vũ liền hét lên một tiếng, xông vào chém giết với bầy sói. Đạo lực của hắn đã tiến vào cảnh giới màu cam, Chiêu tru tà trong thiên sư kiếm quyết đã viên mãn, hắn chém giết liên tục, tựa như muốn phát tiết những biệt khuất mười mấy năm nay hắn phải gánh chịu, mà bọn súc sinh trước mặt lại là mục tiêu khá lý tưởng.
- Không cần hiếu chiến.
Mã Hiểu Mai dặn dò một tiếng liền xoay người chạy đi. Nàng tin Long Vũ là một tên sợ chết, bản lĩnh chạy trốn của hắn sẽ không kém.
Long Vũ vẫn có chút khinh địch, hắn thấy Mã Hiểu Mai có thể đánh chết hơn mười con bạch lang, thì một đại nam nhân như mình chắc chắn phải giết được nhiều hơn.
Nhưng khi hắn xông vào bầy sói mới phát hiện chính mình rất ngu. Bọn bạch lang công kích vừa mạnh, hơn nữa bọn chúng còn biết phối hợp với nhau để tấn công, từng con hỗ trợ cho nhau cực tốt, không hề có một khe hở nào cả.
- Xoẹt xoẹt.
Mấy đạo trảo phong xẹt qua cánh tay của Long Vũ, cánh tay hắn đã bị thương, máu bắt đầu chảy xuống. Đàn sói ngửi được mùi máu tươi của nhân loại thì tru lên, hung tính càng thêm mãnh liệt.
Long Vũ ngầm cười khổ, sau này ít xông lên đầu một chút mới được.
Nhưng mắc kẹt giữa bầy sói thì mình có còn sau này hay không.
Long Vũ không hề tuyệt vọng, hắn không thể chết, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, nhất là sống chết của cha mẹ, hắn nhất định phải tự điều tra rõ ràng.
Nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào thì bầy sói rất đông, trừ khi xuất hiện kỳ tích, nếu không hắn chết là cái chắc.
Một lát sau, kỳ tích đã xảy ra, La lâm luôn im lặng lại đột nhiên lên tiếng:
- Chủ nhân, đừng sợ, tôi tới đây.
Sau đó, một tiếng hổ gầm từ đồng hồ truyền ra, lá cây xung quanh rơi rụng lả tả.
Khi tiếng hổ gầm vừa phát ra thì đàn sói hoảng sợ. Con nào cũng nhanh chân chạy trốn, chỉ để lại hơn mười cỗ thi thể của những con sói bị giết.
Long Vũ thấy vậy thì thở ra một hơi. Ngồi bệt xuống đất, thở phì phò. Nghĩ lại sự nguy hiểm trước đó, tim hắn lại đập thình thịch.
- La Lâm, cô làm như thế nào vậy…
Ngồi xuống, Long Vũ mới bắt đầu hỏi La Lâm.
- Đó là thiểm điện bạch lang, bích tình hổ là khắc tinh của chúng, lúc nãy tôi chỉ bắt chước tiếng gầm của bích tình hổ dọa chúng chạy đi, với trí thông minh của chúng thì không thể phân biệt được thật giả, yên tâm, bọn chúng không quay lại đâu.
La Lâm giải thích:
- Kỳ thật, tôi đã khởi động được từ ba ngày trước, những ngày này lại bận rộn thu thập tin tức của không gian này cho nên không liên hệ được với cậu, vừa rồi cam ứng được nguy hiểm mới bắt chước tiếng bích tình hổ, dọa đàn sói chạy đi.
Long Vũ nghe vậy thì trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi:
- Ý của cô là đã hiểu được hoàn cảnh của Huyền cảnh?
- Không!
La Lâm trả lời:
- Năng lượng không đủ, công năng không thể sử dụng. Những việc mà tôi có thể làm lúc này khá ít, nhưng cũng đã thu được tin tức trong vòng một trăm dặm quanh đây, hơn nữa còn cảm nhận được phương vị có khí tức của con người. Nếu cậu cần, tôi sẽ đưa bản đồ cho cậu.
Ây da, còn có thể làm thành bản đồ. Long Vũ cảm thấy vui vẻ, thấy Mã Hiểu Mai cầm cái la bàn mà hống hách, không biết lát nữa thì sẽ thế nào?
- À, La Lâm, sai số của bản đồ là bao nhiêu?
Long Vũ hỏi, mặc dù La Lâm là sản phẩm của tương lai, nhưng bây giờ lại không đủ năng lượng.
- Sai số không đến một thước.
Long Vũ nghe vậy thì buồn bực, một thước cũng coi như sai
số. Với thị lực hiện tại của hắn thì chí ít thì cũng có phạm vi hơn một dặm, cho nên sai số một thước không coi vào đâu cả.
- Chủ nhân, tôi không chấp nhận với câu này, đối với máy tính mà nói thì sai số vượt qua một micromet đã là thất bại rồi.
- Sai số một micromet?
Long Vũ hít một hơi, người tương lai quả là cẩn thận.
Sau đó Long Vũ lại hỏi tiếp:
- La Lâm, cô có biết cách đi về thê giới thật không?
- Không biết, đang phân tích, số liệu quá lớn cho nên cần một chút thời gian.
Nghe La Lâm nói vậy thì Long Vũ mừng đến nhảy cẫng lên. Cứ thế nào thì chỉ cần đủ thời gian là có thể thoát ra khỏi đây.
Đồ tốt, quả là bảo bối, Long Vũ cảm thấy, chỉ cần có la lâm, đừng nói Huyền cảnh, cho dù là dị giới lão tử cũng dám xông vào.
Nếu La Hậu còn sống, Long Vũ thật muốn nói cảm ơn hắn một tiếng, bởi vì hắn nghĩ La Lâm là đồ của La Hậu
- Chủ nhân, hệ thống xử lí trung ương của tôi vừa tính toán được thời gian trong này và bên ngoài có sự chênh lệch.
- Chênh lệch? Cụ thể như thế nào?
- Căn cứ theo số liệu có được thì thời gian giữa hai bên là 1:10 có nghĩa là bên ngoài một ngày thì Huyền cảnh là 10 ngày.
Long Vũ âm thầm cân nhắc, theo như lời La Lâm, mình cùng Mã Hiểu Mai vào Huyền cảnh đến nay thì bên ngoài chưa qua được một ngày.
Nếu vậy thì hắn mất tích cũng không có ảnh hưởng lớn.
- La Lâm, cần bao lâu mới có thể tính ra được cách thoát khỏi huyền cảnh?
- Bây giờ còn chưa rõ, nhưng tôi sẽ cố gắng. Chủ nhân, tôi vừa phân tích thân thể của cậu, tôi cảm thấy cậu nên bổ sung dinh dưỡng, ngoại trừ rèn luyện ngũ cầm hí, dinh dưỡng cũng là một chuyện rất quan trọng, cậu có thể lấy thịt thiểm điện bạch lang làm thịt nướng, động vật trong Huyền cảnh có linh khí rất nhiều, ăn vào sẽ có chỗ tốt.
- Vậy, có còn muốn hỏi thêm một chút.
Long Vũ muốn thừa dịp này giải đáp hết nghi vấn trong lòng.
- Chủ nhân, những vấn đề còn lại tôi sẽ giải thích sau, hiện tại cần phải phân tích không gian trùng động giữa hiện thực và Huyền cảnh.
Long Vũ nghe vậy thì nghĩ đây cũng là đại sự, không thể để La Lâm phân tâm.
Làm thịt động vật thì Long Vũ khá lành nghề, lột da, róc xương, cắt thịt rất thuần thục, chỉ trong chốc lát, hắn đã cắt một con bạch lang thành những khối thịt.
Sau đó, hắn bẻ vài cành cây, xuyên vào mấy miếng thịt rồi đưa lên nướng. Ăn vào mới biết, động vật trong Huyền cảnh không cần gia vị cũng rất ngon.
- Không biết con mụ kia chạy đâu rồi, mình không đuổi theo chắc sẽ quay lại!
Long Vũ vừa nướng thịt vừa suy đoán Mã Hiểu Mai đang ở đâu.