Một buổi tối 20XX,Thế kỉ XXI...
Trong một nhà kho bỏ hoang khá lớn, có vài bé gái chưa đầy 15 tuổi bị nhốt trong một cái lồng sắt , vẻ mặt bọn chúng đều lem luốc sợ hãi.
Mà bên cạnh là ba người đàn ông mặt mày hung ác , râu tóc bờm xờm dáng vẻ rất là đê tiện .
- Ha ha, lần này béo bở rồi tụi mày ạ, kiểu này ông chủ có thưởng hậu đây....
Trong đó một tên cười ha hả, sau đó xoa xoa bàn tay cười tiện tiện.
- Hôm qua tao nhặt được vài con bé xinh lắm, bọn nó mà bán làm nô lệ thì được giá lắm đấy....
Một tên khác cười lớn, chỉ một thiếu nữ khoảng 15 tuổi và một cô bé tầm 10 tuổi trong lồng nói .
Bọn này là bọn tội phạm truy nã chuyên bắt cóc trẻ em bán làm nô lệ cho những tên cầm thú có sở thích biến thái , mỗi lần đi buông bọn hắn được hắc thủ sau màn khen thưởng nên càng ngày càng chuyên nghiệp.
..Ầmm.
Bỗng nhiên cánh cửa nhà kho nổ tung, hai người mặc áo đen bước vào, một nam một nữ, khoảng 20 tuổi, trên tay đều cầm súng ngắn và đoản kiếm, mặt bị che kín bởi mặt nạ, bên ngoài cánh cửa là xác người nằm la liệt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.
- Phong Ảnh, Song Sát? Bọn mày đâu? Giết bọn chúng! Ba tên đàn ông sợ hãi hét lên, từ bên trong chạy ra khoảng 20 tên cầm súng lên điên cuồng bắn về hai người .
Hai người nam nữ tách ra, thân hình nhanh nhẹn và khó tin né tránh những viên đạn, nấp vào công sự, cô gái từ trong ngực áo đen bó lấy ra đạn dược, nhanh chóng thay đạn, trong khi tên nam nhân kia thì phè phỡn chăm điếu xì gà trên miệng, đoản kiếm trên tay thì cắm một bên dưới đất.
-Trần Phong, anh làm cái gì đó? Không nhanh lên tối bà bỏ đói bây giờ !
Cô gái đang thay đạn thì thấy nam nhân đang hút xì gà thì dùng lớp đạn cũ đã hết đạn ném vào đầu hắn.
...Bốp....
- Phụt...
Một kích trúng đầu, Trần Phong phun ra điếu xì gà, xui xẻo sao nó rơi xuống ngay đũng quần , khiến hắn đưa tay che chặt nơi đó.
- Nguyệt Ảnh , em làm anh nhém chút mất hàng rồi đấy?
Trần Phong mặt đỏ bừng quay sang mắng Nguyệt Ảnh , nhưng nàng thì không quan tâm quay mặt đi.
Lộc... cộc...
Một vật tròn tròn màu xanh đen lăn đến nơi ẩn núp của hai người.
- Lựu đạn?
Nguyệt Ảnh ngay lập tức nhảy lên, đạp lên thùng gỗ, nhảy lên hành lang cao phía trên, trong khi Trần Phong còn đang phủi tàn thuốc trên chỗ đó.
..Đùng....
Quả lựu đạn phát nổ, một góc kho cháy xém, bức tường nổ toác một lỗ to, nhưng Trần Phong vẫn đứng vững trong đó, không chút xây xát nào cả. Vì lúc này trên người hắn trang bị một bộ áo chống đạn và bom , nếu như bình thường có mà tan xác .
-Bọn mày làm bố giận rồi đấy.!
Trần Phong nghiến răng, hắn rút đoản kiếm dưới đất lên, Trần Phong chân đạp mạnh,hóa thành một đoàn cuồng phong lao đến đám người mang vũ trang .
..Phập...
..Xoạt....
Thanh đoản kiếm sắc bén trong tay hắn lóe lên từng tia hàn mang trong đêm , mỗi nhát kiếm lại là một cái đầu mang vẻ sợ hãi bay lên.
Nguyệt Ảnh thì như thiên thần xạ thủ ,súng lục trong tay liên tục nhả đạn, mỗi viên đều xuyên qua đầu bọn chúng, cuối cùng chỉ còn lại hai tên đang đặt súng lên đầu hai đứa trẻ.
- Bọn mày đứng lại, không tao bắn nát đầu chúng nó.
Một tên sợ hãi hét lên, tay run run ghì chặt hai khẩu súng, làm hai đứa bé oà khóc.
- Mày có chắc súng của mày nhanh bằng kiếm của anh sao ?
Trần Phong chăm điếu xì gà rồi nhả ra một luồng khói, không quan tâm mà cười lạnh nói .
-Thế mày thử xem ai