Ẩn Long cung điện bày bố dáng long ngâm mình trong vực, chỉ đem cái đầu ngoi lên.
Tại Thượng Kinh đại lục, nghe đến cái tên Ẩn Long cung điện nhiều lắm, nhưng biết đến nó nơi nào thật sự quá ít.
Bởi, Ẩn Long cung điện là nơi ở của Nhất Thống Long Hoàng, nhân vật tối cao của Thống Quỷ.
Bên trong cung điện, Nhất Thống Long Hoàng mặc long bào ngồi trên ghế ngọc, khuôn mặt hắn cực kỳ dễ nhìn, không muốn nói là bất kỳ nữ nhân nào nhìn đến, cũng chỉ có ưa thích.
Nhìn cung điện này, con người này, dáng vẻ này, so với lời đồn về Thống Quỷ, ai có thể điểm lên bất cứ liên hệ nào?
Nhất Thống Long Hoàng đưa mắt quét dưới sảnh, nơi này có tất cả chín cái ghế hình ếch sắp xếp theo kiểu Cửu Oa Tranh Châu, đúng là lấy ghế hoàng của hắn cho vây ở giữa.
Lúc này, hàng ghế Cửu Oa đã ngồi đến năm vị, có điều cái này không phải Cửu Oa chưa đến đủ mà Cửu Oa vốn khuyết đi bốn vị, vẫn đang chờ xem là người nào được Nhất Thống điểm.
"Đi vào đi."
Nhất Thống không quan trọng hời hợt lên tiếng, có điều không có người nào dám xem lời đó không có uy nghiêm, Long Hoàng mở miệng, đó chính là thiên ý.
Lúc này chờ sẵn ngoài điện đi vào hai người, khom đến nhiệt thành:
"Lạp Yên."
"Ô Tắc."
"Kính mệnh Long Hoàng."
Nhất Thống phất tay, bất kỳ ai cũng nhìn không ra thái độ:
"Ta điểm.
Ban Ô Tắc Cửu Thống, Lạp Yên Thập Thống."
Hắn nói xong, không quên đem ánh mắt nhìn Ô Tắc nhiều một chút.
Lạp Yên bề ngoài điềm tĩnh, trong lòng lại dâng lên sóng lớn.
Chưa nói đến ý đồ của Nhất Thống nhưng thế nào, nhưng xét về thân cận cùng tín nhiệm, hắn còn xếp sau Ô Tắc?
"Thập Thống, ngươi là vì sợ ta không dám bất mãn, hay là có suy nghĩ đi riêng rồi?"
Nhất Thống giống như đọc vị được hết thảy, hắn cư nhiên trước ban ân sau hỏi tội, đây chẳng khác nào mánh khoé lưu manh ngoài chợ.
Cũng đúng, tính lên công lao, Lạp Yên sẽ không thua Ô Tắc, hắn mặt ngoài chấp nhận đứng sau Ô Tắc, đó chẳng khác nào tự nhận còn có ý khác.
Lạp Yên nào còn không biết Nhất Thống nghi ngờ hắn, về lý hắn mang đến tin một cái địa phương đủ làm Thống Quỷ sốt sắng, nhưng so ra cái bóng ma Nhất Thống trong Lạp Yên còn quá lớn, hành sự theo đó bỏ lọt quá nhiều tử huyệt.
Ví như mũ quan, Nhất Thống có thể đính lên Long Hoàng phía sau, tối thượng chính là uy nghiêm.
Lạp Yên theo hầu bên cạnh lâu như vậy, bị người lột xuống mũ quan như vậy, uy nghiêm chưa lấy lại sao có thể vội nhận công?
Đó không phải một Lạp Yên thường có, cũng không phải cái Nhất Thống cần.
Lạp Yên quỳ rạp xuống đất:
"Là Lạp Yên ngu dốt.
Mong Nhất Thống cho một cơ hội, ta sẽ đích thân dẫn quân đi Cửu Long mạch, nguyện vì Nhất Thống lấy lại một cái uy nghiêm."
Lạp Yên nói xong cũng không dám ngẩng mặt lên, Nhất Thống như từ đầu không lộ rõ cảm