Dâm Ma

Nhận Nhau


trước sau



Củng không lâu thuyền cập bờ của Sơn Trang , vì có kết giới nên khi Dương Thần về tới thì chúng nữ đều biết , đều chạy ra đoán lấy hắn.


Dương Thần nhìn lấy Khang Mẫn đang ẳm lấy Dương Mịch , hắn cười ha ha đi đến bế lên Dương Mịch hôn vào mặt nàng , Dương Mịch củng đưa đầu cọ vào mặt Dương Thần cười không ngừng.


"" Phu quân , công tử , " hơn 60 nữ tử nào là thiếu nữ đến mỹ phụ đều xinh đẹp làm hắn thỏa mãn không thôi.



Dương Thần nhìn lấy A Chu rồi liếc đến A Tử gọi tới "" Công Tử , phu quân " cả hai nàng đi đến.


"" Đều tiện nhân " Nguyễn Tinh Trúc củng không có bị trói này kia , Dương Thần chỉ điểm nguyệt võ công của nàng , nên nàng có thể như người bình thường.


Dương Thần không để ý đến nàng mà nhìn hai nữ nói "" A Chu , A Tử các ngươi cùng ta giao hoan thời điểm , ta thấy được trên người các ngươi có khối kim bài phải không , phía trên có viết gì không nha "
Mà Nguyễn Tinh Trúc nghe tới đó , thì miệng đang lầm bầm mà chửi thì củng im lại , đang nghĩ gì đó củng trong mong mà nghe lấy.


Không để ý tới nàng A Chu và A Tử từ trong cổ áo móc ra khối ngọc bài , nhìn vào A Chủ đọc lên " Mãn thiên tinh , sáng lóng lánh , vĩnh xán lạn , trường an ninh "
A Tử củng ngó vào lệnh bài đọc "" Của ta là hồ biên trúc , yêu kiều lục , báo bình an , nhiều hỉ nhạc "
"" Công Tử , Lão Công hỏi chi nha " Cả hai nhìn lấy Dương Thần hiếu kì hỏi , mà chúng nữ củng chăm chú lắng nghe.


"" Ha ha người phụ nữ này tên Nguyễn Tinh Trúc , mãn thiên tinh , hồ biên trúc " Dương Thần cười nhìn lấy Nguyễn Tinh Trúc lại nói tiếp "" Nguyễn Tinh Trúc , ngươi mắng nữ nhi của mình tiện nhân , cái này không tốt nha "
Nguyễn Tinh Trúc toàn thân rung rẫy , Dương Thần củng mở ra nguyệt đạo của nàng , Nguyễn Tinh Trúc rung rẫy từng bước đi về phía A Chu và A Tử.



Mà hai nữ thì kinh ngạc đợi Nguyễn Tinh Trúc đến bên người , thì nữ củng chưa biết làm gì thì Nguyễn Tinh Trúc lại hỏi "" Có phải vai trái của các ngươi đều có im chữ Đoạn "
"" Làm sao ngươi biết " A Chu và A Tử đồng thời hô lên.


"" Con ta " Nguyễn Tinh Trúc nghe được câu trả lời , thì nhào tới ôm lấy hai nữ khóc lên mà A Chủ củng khóc lên , A Tử thì nhìn lấy Dương Thần.


Dương Thần cười âm hiểm

truyền âm gì đó với A Tử , mà nàng gật đầu Dương Thần hài lòng rồi nói "" A Chu dẫn mẫu thân ngươi và em gái ngươi vào phòng tâm sự đi "
"" Vâng Công Tử " A Chu lao nước gật đầu dẫn hai nữ đi vào , A Tử nghe theo lời dặn của Dương Thần nên đi theo.


Dương Thần ôm lấy Dương Mịch đi vào chúng nữ liền theo sau , khi vào đại sảnh Dương Thần trêu chọc lấy Dương Mịch , củng hôn mấy nữ xoa xoa vú các kiểu , làm chúng nữ động tình lên hắn củng mặc kể Dương Mịch , thả nàng xuống ghế nhào tới sử quyết lấy chúng nữ , từng tiếng thỏa mãn la hét , từng tiếng rên rỉ thở hổn hển.


Mà ba mẹ con A Chu khi đi vào phòng , A Tử củng nghe theo Dương Thần diễn một trò mẫu tử nhận nhau , Nguyễn Tinh Trúc thì mâu thuẫn một bên là nam nhân của nữ nhi của mình , mà một bên lại là giết nam nhân của mình.



Nguyễn Tinh Trúc càng nghỉ càng mâu thuẫn không biết làm thế nào cho phải , cang nghĩ càng lẫn quẩn không biết bao lâu , màng đêm buôn xuống.


Lúc này A Tử hai mắt hận hận nhìn Nguyễn Tinh Trúc , làm Nguyễn Tinh Trúc hơi sợ mà nói "" A Tử ngươi , ngươi làm gì nhìn ta như vậy , ta là mẫu thân ngươi nha "
"" Đúng vậy nha , giờ A Tử củng có mẫu thân , từ lúc nhỏ đến lớn còn lần đầu biết được mẫu thân đâu " A Tử hai mắt hiện lên tia khác thường.


A Tử nhìn chằm chằm lấy Nguyễn Tinh Trúc hiện lên tia bất thiện , lại nói tiếp mang theo một tia thù hận.


"" Lúc A Tử còn nhỏ thì đã không có mẫu thân , lại bị một hộ gia đình làm tiểu nha hoàn bị sai sự đâu , mà người ta còn đợi khi ta lớn lên muốn ta làm thiếp con của họ đâu , mà tên kia thì xấu xí mê cở bạc , khi hắn thua thì về đánh đập ta đâu lúc đó mẫu thân ở đâu nha "
Nguyễn Tinh Trúc nghe mà phát ngốc hoản hốt mà la lên "" Không có khả năng , mẫu thân năm đó dặn dò người chiếu cố hai tỷ muội , còn cho vàng bạc đủ để bọn họ chiếu cố hai đứa , ăn uống và quần áo không lo "
A Tử không để ý đến nàng mà trầm giọng nói tiếp "" Về sau đại liêu và đại tống khai chiến , khi chiến hỏa đến chổ của ta thì ở đó điều chết sạch , mà ta vận khí tốt trốn khỏi một kiếp , khi đó ta mới 7 tuổi , nha mới 7 tuổi A Tử như thế còn nhỏ , cái gì củng không biết , một thân một mình bên ngoài ăn không no , chổ ở củng không có ta chỉ ở ngoài đường ngủ "




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện