Dẫn Đường Của Vua

| Đối thoại giữa hai người


trước sau

Nghe nói quan hộ vệ của Bạch y giáo chủ vào cảng, Herbert một mặt sai người thăm dò Hackl, mặt khác đích thân đến cảng nhận tội, hắn đã nghĩ sẵn những lời tạ lỗi trong đầu, đột nhiên sĩ quan phụ tá lại không để ý đến cấp bậc mà kéo ống tay áo hắn, "Tướng quân, ngài mau nhìn."

Mạch suy nghĩ của Herbert bị cắt ngang, vẻ mặt hắn trở nên khó coi vô cùng, hắn quét mắt nhìn sĩ quan phụ tá không biết phân biệt trên dưới này, rồi lại nương theo ngón tay của sĩ quan mà nhìn qua. Màn hình phát tin tức đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Hackl với sứ giả, Herbert khó tin mở to hia mắt, hỏi: "Chuyện này là thế nào?"

"Ngài giáo chủ hình như đang ở cảng..." Sĩ quan phụ tá chỉ kỵ sĩ áo đen bên cạnh Hackl, "Đó là quan hộ vệ của ngài giáo chủ."

Herbert không vui chép miệng, hắn liều mạng quay trở lại, kết quả vẫn bị quan hộ vệ tìm được trước. Nếu như Bergany đem chuyện này ra chỉ trích Gassard vậy chẳng phải là thua đậm sao.

Herbert kiên định, vung tay nói: "Đi, đi tiễn giáo chủ!"

Tầng tầng lớp lớp hải quân Liên bang Gassard đứng dàn hàng bên cửa cảng, cuối cùng cũng đụng mặt đội hộ vệ của giáo chủ đế quốc Bergany. Đối diện với vị tướng quân không thể trêu chọc này, Hackl trưng ra vẻ mặt lạnh lẽo, có quan hộ vệ ở cạnh, anh ngay cả nói chuyện cũng tiết kiệm luôn, trực tiếp để cho Mục Hạ tính chuyện với Herbert.

Herbert và Mục Hạ dùng lễ đối đãi, Herbert ra oai phủ đầu trước tiên, vẻ mặt chân thành mà xin lỗi: "Thưa ngài giáo chủ, thực sự vô cùng xin lỗi, đã khiến ngài sợ hãi, đây là thất trách của hải quân Liên bang Gassard chúng tôi."

Mục Hạ cũng không chịu thua kém, đáp lại: "Giáo chủ không sao cả, có điều hệ thống phòng ngự của quý quan yếu như thế thì vẫn mong các vị nên suy nghĩ lại thật cẩn thận, lần sau nếu có sơ xuất nào xảy ra nữa, e là sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng minh của Bergany và Gassard."

"Thật vô cùng xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu." Sắc mặt Herbert không đổi, nhưng tận đáy lòng lại khinh thường cực kỳ, cứ để giáo chủ ngươi nở mày nở mặt một hồi đi, đợi đến khi lời đồn đãi nổi lên khắp nơi rồi, để ta xem tòa thánh có còn bảo vệ nổi cái mạng của Bạch y giáo chủ này hay không!

"Không có lần sau? Vậy thì tốt quá." Mục Hạ mặt không đổi, vỗ tay nói, "Ta đã nói là ngài giáo chủ không thích hợp tham gia loại hoạt động không ra gì này mà, hy vọng Gassard có thể hết lòng tuân thủ lời hứa, đừng để ta phải thấy những lời mời nhức đầu này nữa."

Biết rõ là đối phương xuyên tạc ý của mình, Herbert tức giận nhưng không dám nói gì. Để xảy ra sơ xuất là do Gassard, càng nói sẽ càng sai. Hiện tại hắn chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn đến cùng, tự mình nhận hết thảy mọi chỉ trích, đợi sau này...ăn miếng trả miếng vậy.

"Đã vậy chúng ta đi trước, làm phiền Gassard theo như giao hẹn hộ tống thuyền đến khu vực tinh cầu của đế quốc Bergany rồi trở về, được chứ?" Mục Hạ chính là một người máy AI như vậy đấy, giải quyết việc chung thì hung hăng chỉnh đốn Gassard, xong rồi bây giờ lại không thay đổi sắc mặt mà sai bảo bọn họ, quả thực là không biết hai chữ khách khí viết như thế nào.

Herbert tức giận thầm mắng đối phương vài câu, nhưng trên mặt vẫn đeo cái vẻ không thể chối từ mà nói: "Xin yên tâm, đây là chức trách của Gassard, chúng tôi nhất định không nuốt lời."

Mục Hạ gật đầu, lại lần nữa nhẹ nhàng đỡ lấy tay Hackl, mắt hướng thẳng, rời đi. Hải quân Liên bang Gassard phân làm hai hàng tiễn bọn họ rời đi, còn chưa đợi những người đó đi xa, sắc mặt Herbert đã âm trầm hẳn.

"Tướng quân, vậy chúng ta làm gì đây?"

"Còn có thể làm gì nữa, làm theo đi." Herbert híp mắt, giận đến run người, "Khoản nợ này ta sẽ đòi lại."

Trong lúc hai bên mỗi bên đi một hướng, tàu Tiểu Ưng đã tiến vào vị trí rời cảng, len lén rời khỏi hành tinh số 33.

Tàu Tiểu Ưng một mình bay giữa biển vũ trụ, mấy bạn lính đánh thuê cũng bình thường trở lại. Nicole Shanna bị em trai Norre của mình bắt lại bàn luận vầ chuyện dẫn đường ghép đôi, nhìn dáng vẻ tận tình của em trai mà Nicole Shanna lại cảm thấy phẫn nộ vô cùng, trong khi đó Doyle thì nỗ lực tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Tiểu Lạc, nhưng mà hắn cứ nói ba câu lại có một câu không đứng đắn, khiến cho shota tức mình bỏ đi lần nữa.

Lanto thì bận rộn trong phòng bếp, có điều hiện tại cậu có chút không yên lòng, Cavill dùng đầu cọ cọ hông cậu, khẽ gọi khiến cậu hoàn hồn trở lại.

"A, xin lỗi," Lanto xoa đầu nó, thở dài, "Tao có hơi lo lắng cho hai người kia, bọn họ bọn họ sẽ không đánh nhau đâu ha?"

Cavill vẫy vẫy đuôi, ngoao vài tiếng, tựa hồ muốn nói cậu hãy thả lỏng tinh thần đi. Lanto cảm kích vuốt ve nó, cười nói: "Được rồi, tao biết rồi, trái lại thì tao còn có cái chong chóng đo hướng gió như mày ở bên cạnh mà ha, bên kia có biến động gì mày cũng phải báo tao trước đấy nhé!"

"Ngoao ——" Cavill vẫy đuôi "bộp" một tiếng, mở to con mắt vàng sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lanto, dường như là đồng ý với lời dặn của cậu. Lúc này Lanto mới buông được tâm hồn lửng lơ trên cao, tập trung chuẩn bị một bàn tiệc lớn.

Trong phòng họp chiến lược, Airy Gailey và Thanh Điểu nhìn nhau không nói gì, cả hai đứng cách giữa cái bàn một lúc lâu, ai cũng không có ý định phá vỡ sự yên lặng, suy cho cùng thì hai người đều thấy đối phương không vừa mắt. Có điều tốn thêm một giây cũng có nghĩa phải nhìn người ta thêm giây nữa, cái kiểu hành hạ này tốt nhất nên tìm cách kết thúc cho tốt vậy.

Airy Gailey hắng giọng muốn mở đầu câu chuyện, nhưng ngoài dự đoán, Thanh Điểu lại mở miệng trước: "Chuyện Tháp Đen anh điều tra thế nào rồi?"

Airy Gailey sửng sốt, cười nói: "Tôi còn tưởng cậu sẽ không hỏi chứ. Tôi đã tra, dựa vào tính toán của AI về quỹ đạo bay và hạ cánh xuống tinh cầu thì Selong là một trong số đó."

Thanh Điểu không phủ nhận, dứt khoát nói: "Lanto không nhớ rõ chuyện này, cậu ấy thậm chí còn không biết mình là dẫn đường, nếu không phải gặp anh..." Trong ánh mắt Thanh Điểu lại chứa thêm vài phần oán giận, "Nói chung, tôi hi vọng anh sẽ không đề cập chuyện này cho cậu ấy."

Airy Gailey nhướng mày: "Vậy còn cậu? Cũng trốn ra từ Tháp Đen?"

"Phải."

"Vậy...cậu chính là tinh thần thể của em ấy?" Tâm trạng Airy Gailey có hơi phức tạp khi hỏi câu này, nhưng lại không ngờ rằng, Thanh Điểu sảng khoái thừa nhận: "Không sai, là tôi, anh hài lòng với đáp án này chưa?"

"Nói thật thì còn nhiều điểm rất đáng ngờ." Airy Gailey nhíu mày, liệt kê từng cái một, "Thứ nhất, cậu nói cậu là tinh thần thể của Lanto, nhưng Lanto lại hoàn toàn không khống chế được được cậu, cho dù có cách nhau rất xa thì cậu cũng sẽ không biến mất, chuyện này không phù hợp. Thứ hai, tinh thần thể có thể phản ứng biến hóa tâm tình của chủ thể, có thể cậu có thái độ với tôi, nhưng lại không đồng nhất với phản ứng của Lanto với tôi..."

"Cái kiểu tự tin cho rằng Lanto chắc chắc sẽ thích mình đó của anh là sao vậy hả?" Thanh Điểu cắn răng căm hận nói, "Muốn đánh nhau à?"

"Xin lỗi, vậy bỏ qua chuyện của tôi đi. Chúng ta nói đến giáo chủ vậy." Nhắc đến Hackl, vẻ mặt Thanh Điểu lại hơi biến sắc, Airy Gailey nhìn trúng điểm này, nói tiếp, "Thái độ của Lanto với giáo chủ là tò mò, còn cậu là tránh như tránh tà, lúc thấy Herbert cũng vậy, là một tinh thần thể mà ngay cả tâm tình của chủ nhân cũng không phản ánh lại được, cái này hợp lý à?"

Thanh Điểu nghe câu nói của Airy Gailey, gương mặt cũng dần trầm tĩnh lại, hắn không có ý muốn khuất phục, ung dung hỏi tiếp: "Cho nên anh cảm thấy tôi không phải là tinh thần thể?"

"Tôi cảm thấy cậu đúng là vậy, nhưng không thuộc về Lanto." Airy Gailey thẳng thừng nhìn Thanh Điểu, quan sát vẻ mặt của hắn, "Tháp Đen không phải là nơi tốt lành gì, quá nửa là đang làm nghiên cứu trái với lẽ thường, tôi không biết bọn họ có phải là dùng phương pháp gì đó để liên kết chặt chẽ hai người lại với nhau hay không, dĩ nhiên cái này cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi."

Thanh Điểu hít một hơi thật sâu, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ có hơi mệt mỏi ấn ấn huyệt thái dương: "Mấy lời suy đoán này tôi mong anh để trong lòng đi, một chữ cũng đừng tiết lộ cho Lanto."

"Có thể, cậu yên tâm." Airy Gailey không phải là một người thích tra hỏi đến cùng, phản ứng của Thanh Điểu đã nói lên tất cả, hơn phân nửa là đoán trúng rồi, nhưng mà e rằng đây chỉ là một góc bí mật mà thôi, Thanh Điểu và Lanto rốt cuộc đã gặp chuyện gì lúc ở trong Tháp Đen, rồi Thanh Điểu có phải chính là vị thầy mà Hackl khẩn cấp tìm kiếm hay không... Anh vẫn phải tiếp tục điều tra mới được.

"Cuộc nói chuyện hôm nay dừng ở đây đi, xem như anh được hơn rồi đó." Thanh Điểu tức giận nói, "Nhưng mà tôi vẫn phải nói câu trước đó, anh bây giờ còn kém lắm, nghĩ cách mà cố gắng lên cấp đi."

"Tôi hiểu rồi," Airy Gailey cười, chân thành hỏi, "Đợi tôi lên được 3S rồi, cậu có phải là sẽ yên tâm giao Lanto cho tôi?"

"A, chỉ mình anh? Nghĩ hay nhỉ!" Thanh Điểu mở cửa phòng họp chiến lược, nghênh ngang rời đi, thái độ tuyệt nhiên không có tí thay đổi nào.

Airy Gailey chán nản gãi gãi cằm, anh còn tự cho là mình có thể hóa giải hiềm khích lúc trước với Thanh Điểu, xem ra là nghĩ nhiều rồi. Anh xoa cằm suy nghĩ: Rốt cuộc phải là một người như thế nào mới có thể chịu được để cho tinh thần thể của mình "bỏ nhà ra đi", lại còn không oán giận hay hối hận mà canh giữ bên một người khác... Đột nhiên, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, sắc mặt anh cứng đờ, khó tin thầm thì: "Không phải là người đó chứ..."

Lanto điều khiển xe bay đẩy vào trong phòng nghỉ, đặt từng món ăn lên bàn, Cavill nhanh nhẹn theo sát sau cậu, hận không thể đứng thẳng dậy giúp đỡ cậu. Không đợi đồ ăn đã dọn lên hết, đã có người theo hương vị mà đến.

Không ăn thì thôi, mà đã ăn rồi thì lại càng nhung nhớ. Nhớ lại bữa ăn ngon lành lần trước, ba người không hẹn mà cùng rõ nước bọt.

Cảnh tượng càn quét lần trước rõ mồn một trước mắt, thấy ba cái khuôn mặt xin ăn này thì Lanto liền thủ thế trước, có xung động muốn lấy lại đồ ăn, cậu cảnh giác nói: "Mấy người bình tĩnh chút đi, chờ mọi người đến đông đủ rồi hẵng ăn."

"Ai quan tâm bọn họ chứ, tôi muốn ăn trước!" Doyle là người đầu tiên nhảy ra nói, còn chưa kịp động thủ đã bị Cavill rống đến mức phải lùi về, rõ ràng là Airy Gailey rút ra được bài học kinh nghiệm từ lần ăn trước, dặn dò Cavill, bảo nó ngăn cản mấy bạn lính đánh thuê háu đói này lại.

Thấy Doyle bị giáo huấn, hai chị em cười trộm, đàng hoàng ngồi cạnh bàn đợi ăn cơm, Doyle chịu thiệt không cam lòng mà nhìn xung quanh, lại chẳng thấy bóng dáng Airy Gailey hay Thanh Điểu đâu.

Hai người đó bận cái chi vậy trời? Lanto liếc nhìn Cavill, cố gắng muốn tim chút manh mối từ trên cái mặt hổ này, Cavill mờ mịt nhìn cậu một hồi, lập tức nằm vật xuống, phơi bụng ra, làm nũng. Lanto xoa mi tâm, mình chắc khỏi cần nghĩ muốn tìm cái manh mối gì từ trên người con hổ này đâu.

"Thôi vậy, mọi người ăn trước đi, tôi đi tìm hai người họ đến." Lanto vừa mới nói xong, liền nhận được lời hoan hô muôn năm của mấy bạn lính đánh thuê, bất chấp hình tượng ăn uống, mặc dù đã thấy qua một lần, nhưng chứng kiến thêm lần nữa, Lanto vẫn cảm thấy xem thế là đủ lắm rồi.

May mà mấy món chuẩn bị dư không có lấy ra, bằng không là tranh đoạt cùng mấy người bọn họ chỉ có tự tìm đường chết mà thôi. Trong lúc cảm đám đang ngấu nghiến ăn, Lanto điều khiển xe bay đẩy ra khỏi phòng nghỉ, Cavill cũng không cần bổ sung thêm năng lượng mà chạy theo sát phía sau, nó khẽ liếm bên dưới cánh tay Lanto, xoay người chỉ hướng đi.

Này là muốn dẫn tao đi tìm hai người kia à? Lanto vỗ đầu Cavill nói: "Đi thôi! Dẫn đường nào!"

Airy Gailey vẫn ngồi trong phòng họp chiến lược, gọi shota ra cùng phân tích dữ liệu điều tra Tháp Đen lúc trước. Nicole Shanna và Norre không có điều tra sâu hơn, vốn ý định của hai người họ là cướp đoạt dẫn đường, kết quả dữ liệu thăm dò phản hồi cũng không thông báo có dấu hiệu của sự sống, vậy nên cả hai cũng trở về luôn. Nên bây giờ Airy Gailey phải điều tra sâu ở ngay chỗ này.

Thiết lập của Tháp Đen này như thế nào, ai là người thiết lập, rốt cuộc thì đã nghiên cứu cái gì mà không thể cho người khác biết, anh nhất định phải tra cho rõ.

"Tiểu Lạc, có tìm được manh mối nào không?"

Shota bị kéo đến giúp đỡ phải nhiều lần sàng lọc tra xét dữ liệu được ghi lại, hồi lâu sau cậu ngẩng mặt nhăn mày nói: "Airy, anh đưa tôi đến đó được không."

"Sao vậy?"

"Tôi có dự cảm, nếu đến đó tôi có thể tìm được đồng loại của mình!" Shota nghiêm trọng nói.

"Ghê thật, cậu cũng có dự cảm rồi à." Airy Gailey cười, khôi phục sự trầm tĩnh, nói, "Cũng đúng lúc, tôi cũng có dự tính kiểm tra chuyện này, thế thì chuẩn bị lịch trình vậy."

Đương khi Airy Gailey lập kế hoạch cho chuyến đi, shota hốt nhiên quăng một màn hình ra trước mặt anh, "Này, người yêu của anh đến tìm kìa."

Trên màn hình, Lanto đang gõ cửa, nhưng cậu cũng không biết cách âm của phòng họp chiến lược rất tốt, căn bản không thể nghe được tí âm thanh nào. Airy Gailey lập tức đứng dậy, đi đến mở cửa.

Cửa trước mặt đột ngột mở ra, Lanto lại thêm hoảng hốt, đợi một lát mới hoàn hồn lại, mới lấy khay thức ăn ra điềm nhiên nói: "Ấy, vẫn còn làm việc à? Phần của anh này, ăn đi."

"Cảm ơn." Airy Gailey nhận khay thức ăn, cố ý đụng phải tay Lanto, thế là ai đó đỏ cả mặt.

"À mà...anh có biết Thanh Điểu đi đâu rồi không?"

"Không rõ lắm, nhưng mà anh có thể giúp em tìm thử." Airy Gailey gọi shota hỏi vị trí của Thanh Điểu, shota liếc mắt nhìn Airy Gailey, vẻ mặt như ông cụ non mà thở dài, lập tức trả lời: "Hắn ở đuôi tàu ấy."

"Lại là chỗ đó à, tôi biết rồi, tôi đi đưa cơm cho cậu ấy." Lanto lẩm bẩm, xoay người định đi chợt quay người lại.

"À..."

"À..."

Hai người không hẹn mà cùng mở miệng, Airy Gailey hơi sửng sốt, mỉm cười hỏi, "Em nói trước đi."

Lanto đỏ mặt, lúng túng hỏi: "Tôi muốn hỏi tí thôi...anh và Thanh Điểu nói chuyện gì vậy?"

"Còn có thể nói cái gì chứ, nội dung dĩ nhiên là về em rồi." Airy Gailey trêu ghẹo, "Em muốn biết cụ thể nói cái gì không? Anh có thể nói cho em biết..."

"Không, không cần đâu! Cảm ơn!" Tưởng người ta lại định nói câu gì khiến mình đỏ mặt nữa, Lanto vội vã từ chối, cậu xấu hổ đỏ mặt ấp úng hỏi, "Hồi nãy anh muốn hỏi tôi cái gì?"

"Em người quen nào ở đế quốc Bergany không? Ví dụ như bạn bè người thân chẳng hạn..."

"Không có." Lanto kỳ lạ hỏi, "Anh hỏi chuyện này để làm gì? Anh muốn đến đế quốc Bergany à?"

"Chỉ là tùy tiện hỏi chút thôi, không sao đâu, cả ngày hôm nay em cũng làm quá sức rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé, Cavill thì em cứ giữ lấy ủ ấm giường đi."

Nghe thấy chủ nhân mình đem tặng mình cho người ta, Cavill chẳng những không có một tí buồn rầu, ngược lại còn vui vẻ lượn quanh thích thú cọ Lanto, chợt trong đầu Lanto hiện ra một câu nói trong quyển sách Hướng dẫn toàn tập dành cho dẫn đường mới: Tinh thần thể của lính gác và bản thân lính gác có ý thức tương đồng, phản ứng tinh thần thể trực tiếp thay thế cho tâm tư của lính gác.

Lanto vội chạy đi, không dám nhìn thẳng Cavill ở cạnh mình, nhưng mà đi được một chốc cậu liền ngừng lại, lưỡng lự.

Kỳ lạ, tinh thần thể của mình đâu?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện