"Cho tôi ba trăm lá gan tôi cũng không dám chọc vào nhà họ Kinh.
Chẳng may bị phát hiện thì không chỉ là chuyện ngồi đồn cảnh sát ba tháng đâu..." Chu đại sư bối rối trả lời.
"Ông nghĩ cho kỹ." Bạch Ngộ Hoài thong dong nói.
Chu đại sư đối diện với ánh mắt của anh, rõ ràng chỉ là ánh mắt bình tĩnh không dao động nhưng ông ta lại sợ run cả người: "Chẳng phải cậu cho tôi năm trăm lá gan ư? Tôi nghe cậu."
"Dạy ông ta chút đi." Bạch Ngộ Hoài nói với cậu thanh niên kia.
Mặc dù anh chàng không hiểu dụng ý lắm nhưng vẫn thành thật gật đầu: "Ông đi theo tôi hai ngày trước đã."
Chu đại sư đành phải nơm nớp theo sau cậu ta.
Lúc này, Lâm Chi mới run rẩy thò đầu ra từ sau tấm rèm sân khấu, yếu ớt lên tiếng: "Mấy người...!giết người ư? Các người...!giết Lưu Đông Phong rồi hả?"
"Gã không phải người, mà là quỷ." Kinh Tửu Tửu mở điện thoại di động, tìm bài báo "Cái chết kỳ bí của người đàn ông trong rạp hát" của Lưu Đông Phong đưa cho Lâm Chi xem.
Kinh Tửu Tửu: "Ừm, anh có biết chữ không?"
Lâm Chi: "Hổng biết."
Kinh Tửu Tửu: "..."
Kinh Tửu Tửu: "Thế sao anh biết nội dung kịch bản vậy hở?"
"Ngày nào bọn họ cũng đọc rất nhiều lần, thế là nhớ.
Hơn nữa, Lưu Đông Phong cũng đọc cho tôi nghe."
Kinh Tửu Tửu đành phải nhắc nhở anh ta một cách vừa khéo léo vừa thẳng thắn: "Anh còn chẳng biết chữ, thế mà vẫn muốn dạy người khác diễn kịch hả?"
Lâm Chi mù chữ, xấu hổ im lặng.
Trong lúc nhất thời lại quên rốt cuộc Lưu Đông Phong là quỷ gì, gã chết thật thê thảm.
Kinh Tửu Tửu hỏi: "Lưu Đông Phong là bạn của anh à?"
Lâm Chi khẽ gật đầu.
Kinh Tửu Tửu: "Nếu là bạn tốt thì nên đưa anh đi học mới phải."
Lâm Chi sững sờ: "Đi học?"
Kinh Tửu Tửu: "Đúng vậy, mù chữ làm gì cũng khó."
Lâm Chi nghe xong lại ngại ngùng không nói gì.
Sau đó, Kinh Tửu Tửu giải thích Lưu Đông Phong là người như thế nào cho Lâm Chi nghe.
Chỉ là một luồng hỗn độn không thể thấu cảm, con người chui vào phòng người khác, nhìn người khác chìm vào giấc ngủ là chuyện kinh tởm và khủng khiếp cỡ nào.
Đương nhiên anh ta cũng không thể hiểu được, Lưu Đông Phong là kẻ ghê tởm ra sao.
Quả nhiên vẫn ít học quá.
Kinh Tửu Tửu lặng lẽ thở dài.
Bạch Ngộ Hoài kiên nhẫn nghe hồi lâu, thấy bầu không khí chợt yên tĩnh, anh thản nhiên nói: "Đã không phân được thiện ác, ở lại trên đời cũng vô ích..."
Lâm Chi giật thót lòng mề, vội vàng nhìn sang Kinh Tửu Tửu: "Không không không, tôi vẫn còn cứu được."
Kinh Tửu Tửu cũng rối rít ngoảnh sang dòm Bạch Ngộ Hoài.
"Hôm nay, lúc Tiểu Trình đi dạo trong rạp hát đã bày một trận pháp.
Đó là trận pháp được lưu truyền từ thời cổ đại, chuyên dùng để bắt hỗn độn." Bạch Ngộ Hoài thoáng dừng lại rồi nói tiếp: "Cậu không muốn dùng hỗn độn nặn một bộ xương mới sao?"
Tiểu Trình mà anh nhắc đến chính là thanh niên biết bắt quỷ kia.
Lâm Chi:!
Kinh Tửu Tửu:?
Kinh Tửu Tửu ngơ ngác hỏi: "Nặn thế nào?"
Bạch Ngộ Hoài: "Hỗn độn không sống không chết, chỉ có ăn vào bụng mới có thể bổ sung cho bản thân."
Lâm Chi:!!!
Lâm Chi: "Xin đừng ăn tôi."
"Tôi không phải hỗn độn, tôi là người mà!" Lâm Chi gào lên.
Kinh Tửu Tửu nhíu chặt mày: "Thôi không thèm." Kinh Tửu Tửu nhìn vết máu loang lổ trên quân trang của Lâm Chi: "Máu đỏ sền sệt, ăn hổng trôi đâu."
Lâm Chi nghe vậy cũng không vui lắm.
Cậu nhóc trước mặt đang chê anh ta phải không?
"Hay là cậu cứ ăn tôi đi." Lâm Chi phủi quân trang trên người: "Tôi không bẩn lắm đâu."
Kinh Tửu Tửu túm ống tay áo Bạch Ngộ Hoài, đi ra ngoài mới nói nhỏ: "Anh ta không chỉ là một luồng khí hay một khối ý thức nữa.
Anh ta đã bị Lưu Đông Phong nhuộm suy nghĩ của con người, ăn anh ta chẳng khác gì ăn người.
Kì cục lắm.
Thôi chúng ta đi đi."
"Nhưng những gì anh ta tiếp thu không phải là tư duy của người bình thường." Bạch Ngộ Hoài nhắc nhở.
"Vậy cũng kỳ lắm.
Cứ như trong người tôi nhét thêm một người nữa á...!Kiểu như tôi sống chung với anh ta cả ngày lẫn đêm vậy..."
Sống chung cả ngày lẫn đêm?
Bạch Ngộ Hoài nheo mắt.
Bạch Ngộ Hoài: "Ừm, cậu nói có lý.
Vậy thôi đừng ăn." Anh nói tiếp: "Chúng ta nghĩ cách khác, trên đời này vẫn luôn có hỗn độn chưa được khai sáng."
Đã không ăn thì với bọn họ, hỗn độn cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Bạch Ngộ Hoài dẫn Kinh Tửu Tửu ra ngoài rạp hát.
Lâm Chi:?
Sao nói đi là đi thế? Lâm Chi vội vàng đuổi theo.
Ghét tui đến mức đó hả trời? Cũng đúng, lần trước cậu ấy nói mình xấu mà.
Lâm Chi không ở lại được nữa, vừa đuổi theo sau vừa gọi: "Hay là cậu cứ ăn tôi đi...!Nếm thử hương vị trước xem...!Tôi sạch lắm à nha...!Biết đâu ăn cũng mlem."
Đạo diễn ngồi bên cửa sổ thủy tinh trong tiệm trà sữa, nhìn chằm chằm vào rạp hát.
Thôi toi rồi...!Sao vẫn chưa ra nhể? Chẳng lẽ chọc giận cái vị địa phược linh gì đó nên bị giết rạt rạt luôn rồi sao?
Đạo diễn thực sự không chờ nổi nữa, ông xuống lầu tới bên ngoài rạp hát, một tay cầm chặt điện thoại để sẵn sàng báo cảnh sát bất cứ...!lúc...!nào?
"Cậu Bạch!" Đạo diễn gọi to, râu quai nón bên miệng cũng rung theo.
Bạch Ngộ Hoài khẽ gật đầu: "Mọi chuyện đã giải quyết xong."
Đạo diễn nơm nớp hỏi lại: "Thật á?"
Kinh Tửu Tửu không nhịn được nói: "Thật ra còn một thứ vẫn ở bên trong.
Nhưng nó không phải quỷ, chỉ là không có học thức thôi à..."
Đạo diễn run rẩy hỏi: "Cái...!cái gì vậy?"
Lâm Chi nghe được cuộc đối thoại bên ngoài cách một cánh cửa, anh ta vừa thẹn vừa không cam lòng cào cửa: "Thôi nha...!Mù chữ cũng đâu ảnh hưởng đến sự ngọt nước của tui!"
Kinh Tửu Tửu thấy rõ vẻ sợ hãi của đạo diễn, nghĩ đi nghĩ lại bèn quay người trở vào rạp hát.
Lâm Chi thấy cậu, vẻ mặt vui mừng phấn khởi.
"Ừm, anh nói đúng, anh là người." Kinh Tửu Tửu nói.
Lâm Chi sững sờ.
Kinh Tửu Tửu hỏi anh ta: "Anh có còn nhớ Lâm Chi là người thế nào không?"
"Tướng quân."
"Anh biết tướng quân phải làm gì không?"
"Giết người." Lâm Chi liếm môi, vui mừng nói: "Tôi biết lời thoại.
Sau khi giết người, Lâm Chi thích chặt xác ra thành trăm nghìn mảnh, cho nên mới được gọi là đao phủ trong quân.
Nghe cũng ghê gớm lắm! Có phải cậu cũng thấy thế không?"
Lâm Chi nói xong xoay người: "Cậu thấy tôi đẹp trai không?"
Nói đoạn, Lâm Chi ngẫm nghĩ: "Có thể lúc giết người sẽ đẹp trai hơn đó."
Kinh Tửu Tửu phủ nhận: "Không phải, tướng quân không giết dân thường, cũng không hành hạ người khác.
Trong lịch sử có rất nhiều vị tướng nổi tiếng và vĩ đại.
Nếu so sánh, Lâm Chi chỉ là bùn lắng trên mặt đất, còn bọn họ là những áng mây trên trời.
Anh nên học hỏi bọn họ."
Lâm Chi nghe chữ "học" thì nghĩ ngay mình là kẻ mù chữ, vội vàng hỏi rất nhiệt tình: "Học ở đâu cơ?"
"Trong phòng nghỉ có một cái radio đạo cụ đã cũ, anh chỉnh nó về kênh FM.324, ngày nào radio cũng kể những câu chuyện xưa đấy."
Lâm Chi mơ mơ màng màng ghi nhớ.
"Anh phải nghĩ thật kỹ, anh muốn làm gì." Kinh Tửu Tửu thoáng dừng, chân thành nói: "Nếu không anh chẳng khác gì cậu diễn viên mặc trường sam hay nữ diễn viên treo cổ kia đâu.
Các anh cũng không thể làm những điều mình muốn.
Như thế rất tệ."
"Tôi không tệ, tôi giỏi hơn bọn họ đó." Lâm Chi không phục, lao vào hậu trường tìm radio nhanh như chớp.
Kinh Tửu Tửu quay ra: "Xong rồi, chúng ta đi thôi."
Bạch Ngộ Hoài: "Radio?"
Kinh Tửu Tửu nghiêng đầu, ghé sát anh bảo: "Trước kia lúc ở lâu đài, tôi thường nghe radio vì không có tivi để xem đó."
Bạch Ngộ Hoài liếc ra sau.
Kinh Tửu Tửu lại nói: "Anh ta nghĩ mình là người, vậy thì để anh ta làm người là được.
Muốn làm người tài giỏi là điều khó nhất trên đời này.
Con người phải tuân thủ vô số quy tắc và luật lệ."
Bạch Ngộ Hoài nhẹ nhàng đáp lời, không hỏi lý do Kinh Tửu Tửu làm vậy.
Đạo diễn bên cạnh nghe mà chẳng hiểu gì.
Kinh Tửu Tửu mỉm cười với ông: "Bây giờ thì ổn rồi, thứ kia sẽ không gây chuyện đâu.
Chúng ta đi thôi." Câu sau là nói với Bạch Ngộ Hoài.
Chuyện quỷ phá rạp hát cứ vậy trôi qua, động tĩnh nhỏ đến mức ngay cả phóng viên báo lá cải cũng chẳng ho he gì.
Chỉ là lần này Mạnh Hòa Tân bị vỡ đầu, đương nhiên suất diễn trong kịch nói cũng ngâm nước, Kinh Tửu Tửu cũng không xem được.
Bạch Ngộ Hoài nói với cậu trên xe: "Tôi phải vào tổ rồi."
Kinh Tửu Tửu cẩn thận hỏi lại mới biết là phải vào đoàn phim mới.
Cậu chưa từng đến đó bao giờ, sự chú ý của cậu nhanh chóng bị thu hút, dần quên vụ kịch nói.
...
Đây là ngày thứ tư Kinh Thị đích thân chi món tiền lớn thuê đại sư, thư ký đưa một bản danh sách cho Kinh Đình Hoa.
"Tất cả