Quan Nham phun một vòng khói, cười nói: "...!Hút thuốc ấy mà."
Bạch Ngộ Hoài rũ mắt: "Ồ, hút thuốc?"
Quan Nham nghe hình như giọng anh có chút ý châm chọc, gã vô thức cúi đầu nhìn xuống mới biết, mặc dù biểu cảm trên mặt mình không thay đổi nhưng vì quá căng thẳng mà bàn tay dán sát vào chỉ quần, tàn thuốc đã đốt một lỗ trên trang phục diễn.
Quan Nham chửi tục một câu, vội vàng rụt tay cười xấu hổ.
Chỉ là lúc này, Kinh Tửu Tửu và Bạch Ngộ Hoài đã đi xa rồi.
"Trông có vẻ không thông minh lắm." Kinh Tửu Tửu đánh giá Quan Nham.
Bạch Ngộ Hoài: "Ừm.
Người này chỉ được cái lắm chiêu trò."
Kinh Tửu Tửu nói mấy câu, vẫn hơi tức giận: "Mà quỷ nhỏ kia sao nói chạy là chạy thế?"
"Nó sợ cậu."
Quỷ nhỏ thường có cảm giác nhạy bén, luôn sợ hãi những thứ mạnh hơn nó.
Kinh Tửu Tửu nghe câu này rất lọt tai nên không quan tâm con quỷ kia chạy đi đâu nữa.
Đạo diễn Hướng đang chờ bọn họ, nhác thấy họ về cùng Quan Nham lững thững theo sau, đạo diễn lập tức gọi mọi người cùng đến quán cơm.
Cả đoàn không ăn lâu càng không dám khui chai rượu nào, bọn họ vẫn đang nghĩ về sự cố thu âm hôm nay.
Phó đạo diễn vỗ vai Quan Nham bảo: "Sao sắc mặt lão Quan còn thiu hơn cả đạo diễn thế?"
Đạo diễn Hướng cười mắng: "Bố tổ anh, tôi thiu méo gì."
Quan Nham miễn cưỡng cười theo vài tiếng.
Sau khi ra ngoài, quỷ nhỏ của gã đã biến mất.
Thứ này không thể chạy linh tinh được...!Vận mệnh của gã và quỷ nhỏ đã được nối liền với nhau.
Bạch Ngộ Hoài ngồi một mình ở đằng kia nên không ai dám mời anh.
Bên cạnh vắng cậu nhóc, trông anh hơi trống vắng.
Quan Nham thấy thế kìm nén mối lo trong lòng, đang định cười thì bỗng va phải ánh mắt của Bạch Ngộ Hoài.
Ánh mắt ấy như chứa đựng ẩn ý sâu xa nào đó.
Da đầu Quan Nham tê rần, vội vàng nghiêng đầu theo bản năng.
Đến khi làm xong động tác này, Quan Nham mới hơi hối hận.
Gã sợ gì chứ? Bây giờ gã còn phải sợ Bạch Ngộ Hoài sao?
Nghĩ tới đây, Quan Nham càng thấy phiền lòng.
Gã phải nhanh chóng tìm con quỷ nhỏ kia thôi!
...
Kinh Tửu Tửu không ăn được nên viện cớ về khách sạn trước.
Đoàn phim đã bao trọn khách sạn, phòng của Kinh Tửu Tửu kế bên phòng Bạch Ngộ Hoài, cả hai cùng ở tầng bốn.
Mà ngoài bọn họ, ảnh hậu Đào và Quan Nham cũng ở tầng bốn.
Kinh Tửu Tửu bước chầm chậm về phía trước, tình cờ đi ngang qua phòng của Quan Nham.
Cậu nghe thấy hai tiếng vang "thùng thùng" liên tiếp nhau, hình như có thứ gì bị đánh ngã.
Sau đó, một con quỷ nhỏ mặt xanh nanh vàng quần áo tả tơi leo ra từ bên trong, nhanh chóng bò khỏi bên chân Kinh Tửu Tửu.
Đây chẳng phải...!quỷ nhỏ kia sao?
Kinh Tửu Tửu chớp mắt, nhưng vì nó trườn đi thực sự quá nhanh nên làm cậu chưa phản ứng kịp.
Thôi kệ.
Chạy thì chạy vậy.
Kinh Tửu Tửu đi thăm Lâm Chi.
Lâm Chi đang run lẩy bẩy trên giường, cái này không nhận ra, cái kia chẳng biết dùng.
Anh ta còn quê mùa cấp 10 chính tông hơn Kinh Tửu Tửu.
Kinh Tửu Tửu hỏi anh ta: "Mai anh có muốn cùng tôi đến đoàn phim không?"
Lâm Chi gật đầu lia lịa.
Anh ta chỉ muốn ở bên cạnh Kinh Tửu Tửu, dù cậu là quỷ.
"Nhưng quần áo trên người anh..."
Lâm Chi thử một chút.
Không thay được.
Kinh Tửu Tửu thở dài: "Tôi đốt cái là mặc được ngay, nhưng trang phục của anh cứ như có tác dụng vĩnh cửu vậy."
Cậu đoán điều này có thể là do Lâm Chi mưa dầm thấm đất, cố chấp cho rằng mình chính là nhân vật trong kịch bản.
"Vậy anh giả vờ như đang cosplay đi."
"Ồ." Lâm Chi cái hiểu cái không mà gật đầu.
Bên này, một quỷ một sinh vật không xác định đang bàn bạc với nhau.
Bên kia, nhân viên đoàn phim cũng lần lượt trở lại khách sạn.
Quan Nham vừa vào cửa thì phát hiện dấu vết quỷ nhỏ kia trở về.
Thịt sống đặt trong vali đã bị gặm một miếng, nhưng con quỷ đó mở vali kiểu gì được? Đậu má nó cắn lủng một lỗ rồi.
Quan Nham ngó vali đăm đăm, giận đau cả gan.
Thứ quỷ này!
Quan Nham nén lửa giận đi tuần tra một vòng trong phòng nhưng không tìm thấy con quỷ kia.
Gã không kìm được tức giận, quay đầu thấy cửa vẫn mở bèn đi ra, định đóng cửa để trút giận.
Ảnh hậu Đào dừng chân bên ngoài, hỏi: "Sao thế?"
Quan Nham mím môi, viện đại một lý do: "Mất ít đồ."
Ảnh hậu Đào ngạc nhiên hỏi: "Có đắt không? Có cần báo cảnh sát không?"
Quan Nham: "...!Không cần!"
Ảnh hậu Đào thấy sắc mặt gã khác lạ thì ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi: "Có phải...!thứ đó không?"
Quan Nham ngẩng đầu, trầm giọng hỏi lại: "Thứ gì?"
Ảnh hậu Đào có danh tiếng rất tốt trong giới, điều này có liên quan đến việc cô đã quen làm người hiền lành.
Giống như lần trước ở quán trà, những người khác không chào đón Đinh Hãn Băng nhưng cô vẫn chủ động chào hỏi hắn.
Bây giờ cũng giống vậy.
Cô hỏi nhỏ: "Có phải anh mất bùa hộ mệnh không?"
Quan Nham âm thầm thở phào từ tận đáy lòng, trả lời: "Ừm."
Ảnh hậu Đào cười bảo: "Thứ đó rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả dây chuyền hay đồng hồ vàng.
Có một số bùa hộ mệnh rất linh nghiệm đó." Nói đoạn, cô lấy thứ gì đó từ trên cổ xuống.
Nhìn kỹ lại thì ra là một hạt ngọc lưu ly.
Ảnh hậu Đào nói: "Đây chính là bùa hộ mệnh của tôi.
Chu đại sư khai quang cho tôi đấy." Cô dừng lại rồi nói tiếp: "Nếu cái kia của anh thực sự không tìm được, hay là mua cái mới đi?"
"Chu đại sư nào?" Quan Nham hỏi.
Ảnh hậu Đào cũng không giấu làm của riêng, nói vài câu với gã.
"Chẳng có gì khác đâu, được cái không còn vận rủi nữa, tôi thấy Chu đại sư này rất cao tay." Ảnh hậu Đào nói.
Quan Nham nhếch miệng cười thầm.
Vận rủi? Bây giờ gã làm đếch gì có vận rủi.
Từ khi bắt đầu nuôi quỷ nhỏ, gã chỉ có gặp toàn may mắn thôi.
Trừ hôm nay...
Quan Nham nhíu mày.
Chẳng lẽ đúng là Bạch Ngộ Hoài cũng nuôi quỷ nhỏ sao? Nếu không tại sao anh ta lại đạt đến đẳng cấp như ngày hôm nay chỉ trong vài năm! Đây không phải điều mà một người bình thường có thể làm được!
Quan Nham suy bụng ta ra bụng người, càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Nhưng rốt cuộc, người mà gã gặp khi ở nước ngoài vẫn đang ở rất xa, chẳng giúp được gì...
Quan Nham ngẩng đầu, cười bảo: "Hình như tôi đã từng nghe về Chu đại sư mà cô nói.
Phiền cô cho tôi xin thông tin liên lạc, tôi muốn nhờ ông ấy tìm đồ thất lạc của mình."
Ảnh hậu Đào gật đầu, đưa thông tin liên lạc cho gã.
Quan Nham cầm điện thoại trở về phòng.
Bây giờ e rằng Chu đại sư làm người quá đàng hoàng, e không biết gì về chuyện nuôi quỷ nhỏ.
Đến tối, Quan Nham gọi điện thoại cho ông ta.
"Ồ, cậu ở đâu?" Chu đại sư ở đầu dây bên kia hỏi.
Giọng ông ta nghe già nua nhưng mạnh mẽ, có đôi chút phong thái cao nhân đại sư.
"Tôi đang trong một đoàn phim ở Hải thị."
Chu đại sư vỗ đùi.
Chu choa, trùng hợp quá còn gì?
"Tôi đã đến Hải thị rồi." Chu đại sư dừng lại rồi hỏi tiếp: "Nói đi, cậu muốn làm gì? Lập đàn làm phép? Hay là xin bùa?"
"Tôi muốn tìm đồ." Quan Nham nói.
Chu đại sư thầm nhủ trong lòng, sao tên nào tên nấy cứ bảo mình tìm đồ thế nhỉ? Mình còn chưa có manh mối gì về cái đồ chơi tượng thần kia.
"Cậu trả bao nhiêu?"
"...!Mười vạn."
Chu đại sư: "Ha!"
Quan Nham nhíu mày: "Ông thấy chưa đủ nhiều?"
Chu đại sư: "Cậu biết mỗi lần Đào Hà trả tôi bao nhiêu không?"
Quan Nham cảm giác mình đang bị mỉa ngầm là không kiếm nhiều bằng Đào Hà.
Cũng đúng, bây giờ gã vẫn chưa bằng cô, nhưng chẳng bao lâu nữa gã sẽ kiếm được nhiều hơn cả Bạch Ngộ Hoài.
Cơ mà bây giờ không thể mất mặt được.
Quan Nham: "Hai mươi vạn."
Chu đại sư: "À ờ."
Quan Nham: "...!Ba mươi vạn.
Ông có làm hay không!"
Chu đại sư hài lòng: "Tiền đúng giá là dễ nói ngay.
Nào, đoàn phim tên gì? Tôi đi gọi điện thoại."
Quan Nham nghiến răng nghiến lợi, giọng nói âm trầm vang lên: "Nếu ông làm chuyện này không xong, đừng nói ba mươi vạn, tôi sẽ khiến ông nát thành trăm mảnh."
Chu đại sư thầm nhủ thằng lõi này chơi bẩn thật đấy, đếch muốn xì tiền thì nói toạc ra đê.
Ông ta cúp máy, trong lòng tự nhủ, ba mươi vạn cũng được, chân muỗi cũng là thịt chứ sao.
Ông ta còn phải chia tiền cho cậu chủ nhỏ bên cạnh cậu Bạch nữa!
Chu đại sư lập tức gọi điện cho Kinh Đình Hoa: "Tôi đã tìm đến Hải thị rồi."
"Hải thị? Tượng thần đến Hải thị? Không thể nào!"
Chu đại sư hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến cậu Bạch và cậu chủ nhỏ thoạt nhìn rất giàu sau lưng mình, có gì phải sợ chứ? Chu đại sư lập tức đứng thẳng lưng: "Ông tin hay không thì tùy, tôi nhận tiền mới làm." Nói xong kết thúc cuộc gọi với Kinh Đình Hoa.
Kinh Đình Hoa chạm khẽ vào ống nghe điện thoại, sắc mặt khó coi nhưng không gọi lại.
Đã thuê thì phải tin lão.
Có một số đại sư bản lĩnh cao cường là vũ khí sắc bén hỗ trợ nhưng khi chọc giận đại sư cũng sẽ trở thành sát khí tổn thương mình.
Chu đại sư bên này vừa nói chuyện điện thoại xong, lập tức gọi điện cho Kinh Tửu Tửu.
Thật khéo, Kinh Tửu Tửu cũng đang phát ngán bên chỗ Lâm Chi.
Chao ôi, cậu chưa thấy ai có thể nói luyên thuyên không dứt như thế, cứ chốc lại bảo cái này không tốt, cái kia không hay, y chang thím Tường Lâm*.
(*Hình tượng phụ nữ lao động nông thôn trong xã hội cũ được Lỗ Tấn xây dựng trong truyện ngắn "Lễ cầu phúc".)
"Ông chờ tôi chút, tôi ra ngoài nói chuyện với ông." Kinh Tửu Tửu nói rồi xong người ra ngoài.
Chu đại sư thông báo chuyện mình cũng đến Hải thị, nếu hai người có việc gì cần ông ta thì xin cứ việc sai xử, cuối cùng lão còn nói có thể mình sắp kiếm thêm hai mươi vạn, đến lúc đó sẽ chia cho cậu chủ nhỏ một chút, cậu chủ nhỏ thích ăn thì ăn, thích uống thì uống bla bla...
Ngày hôm sau.
Tất cả thành viên ekip làm phim thức dậy từ rất sớm.
Kinh Tửu Tửu không cần ngủ, thần thái sáng láng đi theo sau lưng Bạch Ngộ Hoài.
Chỉ có Lâm Chi ôm cửa: "Làm người khó quá đi...!Mắc gì làm người phải dậy sớm như vậy?"
Kinh Tửu Tửu nghĩ ngợi: "Vì để tồn tại đó."
Trình độ văn hóa của Lâm Chi thực sự không cao lắm, hoàn toàn không hiểu được sự bác đại tinh thâm của tiếng Trung, nghe Kinh Tửu Tử nói tồn với tại cái gì đó, thế không dậy sớm thì phải chết ư?
Lâm Chi vừa nghĩ đã giật mình, nghĩ bụng dù sao anh ta cũng không muốn chết.
Anh ta còn chưa cưới vợ đâu.
Lâm Chi vội vàng bám theo.
Những người khác thấy anh ta, không khỏi đánh mắt dòm thêm.
Cách ăn vận của người này kỳ cục quá, không giống thành viên đoàn làm phim bọn họ.
Hứa Tam Vũ cười nói: "Trợ lý mới."
Trợ lý mới mà ăn mặc như vậy á?
Nhìn hơi giống ảnh đế Bạch, hay là thế thân của ảnh nhỉ? Bây giờ ảnh đế Bạch cũng cần người đóng thế rồi hả?
Mọi người chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn lịch sự không hỏi thẳng, mà vội chạy tới đoàn làm phim.
Các nhân viên đến sớm đã bắt đầu trang điểm cho diễn viên và kiểm tra thiết bị, phút chốc cả trường quay đều bận rộn.
Chỉ có hai bóng ma mờ ảo Kinh Tửu Tửu và Lâm Chi đứng đó nói chuyện phiếm với nhau.
Kinh Tửu Tửu kể về vụ quỷ nhỏ hôm qua.
"Tôi còn đang định gọi anh đi dọa nó tí, kết quả nó bị tôi dọa chạy mất tiêu rồi." Nói đến đây, Kinh Tửu Tửu còn hơi tự hào.
Tự tay cậu giành lấy tôn nghiêm của quỷ đó he.
Lâm Chi nghe vậy, ngược lại chỉ thấy vô cùng đáng tiếc.
Anh ta muốn làm chút gì đó cho Kinh Tửu Tửu, kẻo mai sau cậu thấy anh ta vô dụng quá lại sút bay ra chuồng gà.
Thế giới này thực sự quá đáng sợ, anh ta mà sống một mình thì chết mất.
"À, gã kia nuôi quỷ nhỏ đấy." Kinh Tửu Tửu nhìn về phía Quan Nham.
Lâm Chi: "Tôi hiểu rồi."
Kinh Tửu Tửu:?
Anh hiểu gì cơ?
Lâm Chi tự nhủ trong lòng,