Cô Chung là một bà chủ gia đình, mỗi ngày chuyện chính sau khi thức dậy chính là làm bữa sáng cho ông xã và con gái, thậm chí đánh thức ông xã và con gái dậy đi làm, đi học còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức.
Chăm lo cho hai người ăn sáng thay quần áo xong ra khỏi cửa nhà, cô Chung lại không có thời gian nghỉ ngơi, cô phải đi chợ mua thức ăn, thời điểm này chính là lúc rau quả và các loại thịt còn tươi mới nhất, sau khi trở về còn tranh thủ quét dọn nhà cửa chuẩn bị cơm trưa…
Hạ Tuy cau mày, ngón tay cũng không dám động, sợ cắt đứt đường dây liên kết ký ức với đối phương.
Giữa trưa con gái sẽ ăn cơm và ngủ trưa ở nhà trẻ, đến chiều mới đón con về, sắp đến giờ ăn trưa cô Chung nhận được điện thoại của ông xã, nói là tạm thời có việc nên không về nhà ăn cơm, vì thế cô Chung cuối cùng cũng có chút thời gian, một người ăn cơm xong lau dọn nhà bếp, lúc này thì có người gọi cửa.
Bình thường cô Chung ở nhà xem phim, tin tức trên internet cũng xem không ít, lúc ở nhà một mình tính cảnh giác cũng rất cao.
Thông qua mắt mèo, cô Chung nhìn thấy bên ngoài có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục nhân viên giao hàng.
Hạ Tuy nhắm chặt hai mắt có chuyển động rất nhỏ, hắn nhìn Trương Thuận ngoài cửa thông qua thị giác của cô Chung.
Thỉnh thoảng cô Chung cũng mua vài thứ trên mạng, đa số là cho bản thân mình dùng, còn đồ dùng của con gái và ông xã đều đến cửa hàng chuyên doanh chọn hàng giá cao mới mua, cô Chung nhìn gói hàng, tuy rằng cảm thấy địa chỉ giao hàng rất lạ, nhưng đánh dấu hàng dễ vỡ, gần đây cô có đặt mua một lọ nước hoa giá rẻ trên mạng.
Còn vì sao lại gói trong gói hàng to như vậy, cô Chung vẫn còn chút nghi ngờ, chẳng lẽ bên trong để bọt biển hoặc giấy báo chống sốc hay sao?
Hạ Tuy đột nhiên giật mình, hắn nhìn thấy cô Chung và Trương Thuận có quá trình tiếp xúc rất nhanh, cô Chung ký tên nhận hàng, đóng cửa, mà Trương Thuận cầm danh sách nhận hàng xoay người rời đi.
Chỗ này hoàn toàn khác với những gì Triệu Chấn gặp phải, Hạ Tuy suy đoán ký ức ở đây chắc có thể sẽ cho hắn biết đáp án.
Cô Chung sau khi đóng cửa thì ngồi ở ghế sô pha mở hộp, kết quả vừa mở ra lại phát hiện đó là một chiếc bình thủy tinh trong suốt rất bình thường, bình còn rất lớn, to cỡ bàn phím máy vi tính, nhưng bên trong trống rỗng.
Cô Chung sửng sốt, nghĩ nhân viên giao hàng đưa nhầm, nhưng nhìn kỹ, địa chỉ, tên, số điện thoại đều chính xác.
Đang lúc cô Chung còn đang nghi ngờ thì bình thủy tinh bên cạnh vang lên một tiếng rắc, nứt vỡ một lỗ nhỏ, giống như bên trong có một hòn đá vô hình đập nát bình thủy tinh, rồi sau đó chính là Trương