Lại nói tối hôm qua bởi vì bọn người Vương Điềm đề nghị muốn chơi mấy trò cầu cơ linh tinh nên Cam Trần cảm thấy khó thở, phủi tay trở về xe cắm trại.
Xe cắm trại cũng không có nhiều phòng, cũng chỉ có ba gian phòng của Cam Trần, Chu Xá và Trần Mình, tối hôm qua cùng đi theo Cam Trần rời khỏi chỗ đó còn có ba cô gái nữa, vốn định trở lại xe cắm trại lấy đồ sau đó quay lại lều đã dựng sẵn ngủ sớm một chút, Cam Trần cảm thấy rất sợ, cho nên mời bọn họ ngủ cùng với mình.
Buổi tối ngủ lúc nào thì bọn họ cũng không nhớ, mà hai người ở trong phòng giúp Chu Xá với Trần Minh tạo chứng cớ vắng mặt cũng không biết mình ngủ quên từ bao giờ.
Buổi sáng sau khi tỉnh lại bọn Cam Trần ra khỏi xe cắm trại, nhìn thấy bên ngoài đồ đạc bừa bãi không ai thu dọn, còn tưởng rằng bọn Vương Điềm cố ý, nhưng mà sau đó đến các lều trại mới phát hiện ra bên trong một người cũng không có.
Cô gái với gương mặt trẻ con tối qua hùa theo Vương Điềm tên là La Lệ, đã thích Trần Minh rất nhiều năm, đáng tiếc bởi vì gia cảnh nhà cô ấy không thể mang đến lợi ích gì cho Trần Mình, mà La Lệ người cũng như tên, bộ dạng y như một đứa trẻ con, ngực cũng không lớn.
Có lẽ cũng có đàn ông thích người như vậy, nhưng Trần Minh không thích, bị La Lệ theo đuổi cứ có cảm giác như bản thân đang trêu chọc mấy cô gái vị thành nên, cảm thấy không được tự nhiên.
La lệ tuy rằng biết vì sao Trần Minh lại không thích mình, nhưng không nỡ trách tội Trần Minh, cố tình mang hết mọi thù hận đổ lên đầu Cam Trần.
Việc này Cam Trần cũng biết, lúc đầu còn tưởng La Lệ và Vương Điềm cố ý đùa dai, nhưng càng nhìn càng thấy không đúng, bởi vì toàn bộ khu cắm trại rất im ắng, rất nhiều đồ vật vẫn còn tồn tại dáng vẻ như trước khi bọn họ rời khỏi, đến cả những căn lều trại cũng thế, căn bản không giống như có người từng ngủ qua hặc là có người cố ý thu dọn lại.
Hơn nữa bọn Trần Minh và đám người Tiểu Lý Tử đi bắt rắn cả đêm chưa về, lúc này mới khiến bọn Cam Trần hoảng sợ, nên mới chạy qua tìm đám người Hạ Tuy, hi vọng đám Trần Minh là bị những người này phát hiện sau đó tức giận trói lại giam giữ.
Giang lão gia cũng không biết nên nói gì cho phải, ở nơi như thế này, đêm hôm lại giả quỷ dọa người lại còn chơi mấy trò thần quái này kia, đây không phải to gan mà chính là không có đầu óc.
Con người xuất hiện trên trái đất cũng mới có mấy trăm ngàn năm, thoạt nhìn thì rất lâu, nhưng làm sao có thể so sánh với lịch sử tồn tại của trái đất, bản thân hồ Hám Sơn cũng đã tồn tại hơn một ngàn năm, có những thứ tinh quái này kia cũng rất bình thường.
Không tin quỷ thần, nhưng ít ra cũng phải có chút tôn trọng, cho dù là đối với thiên nhiên thì cũng phải kính trọng mới được.
"Đã có người phát sóng trực tiếp, hay là tìm lại xem xảy ra chuyện gì."
Giang Húc đề nghị, rồi sau đó lại bảo Lão Lục và Lão Hắc báo cảnh sát với thông báo cho nhân viên kiểm lâm.
"Tìm, đã tìm rồi, căn bản cái gì cũng không có, chỉ là phát sóng trực tiếp đột nhiên gián đoạn, fan của bọn họ đều tưởng bọn họ cố ý làm vậy."
Cam Trần miễn cưỡng nói xong thì ngậm miệng, đám người trẻ tuổi không có phản ứng gì, ai cũng giương mắt trông mong nhìn Giang Húc.
Hạ Tuy nghĩ đến Chu Khải và Ô huynh, hai người bọn họ rất thích hoàn cảnh dưới đáy hồ, cho nên tối qua hai con quỷ này đã hóa thành cá chuối và sao biển đen trực tiếp ngủ ở đáy hồ, không biết tối qua bọn họ có phát hiện ra chuyện kì quái gì hay không.
Hạ Tuy ngẫm nghĩ, nghiêng người tiến đến bên tai Giang Húc thì thầm mấy câu, Giang Húc gật đầu, sau khi sắp xếp cho bọn Cam Trần, cảm thấy không còn quá đột ngột mới mở miệng hỏi Cam Trần, “Các em có quần áo gì của bọn Trần Minh hay không, bên này chị có một chú chó nhỏ, nó chuyên ngửi mùi để tìm người, mặc kệ có được hay không phải thử mới biết, tốt hơn cứ ngồi chờ.”
Bọn Cam Trần đưa mắt nhìn Tiểu Hắc sau khi bị Giang Húc điểm danh đã ưỡng ngực oai vệ chạy tới bên chân Giang Húc, cả đám lộ ra vẻ mặt phức tạp, đến cô gái mắt gấu trúc đang khóc bù lu bù loa cũng bất giác tạm thời quên cả khóc.
Có điều Giang Húc nói cũng có lý, gọi nhân viên kiểm lâm đến có giúp được gì không còn chưa biết, cảnh sát cũng phải một lúc sau mới lên tới đây, dù sao từ đồn cảnh sát gần nhất cũng cách chân núi hơn một giờ chạy xe, rồi còn phải lên tới đỉnh núi, có thể tốn ba đến bốn giờ nữa.
Bọn Cam Trần cũng không câu nệ quần áo gì của Trần Minh nữa, cũng lấy luôn quần áo của bọn Chu Xá với Tiểu Lý Tử mỗi người một bộ lại đây, vừa hay là quần áo tối qua vừa thay ra, bởi vì bọn họ ra ngoài làm mấy chuyện bí mật, cho nên đã thay quần áo ban ngày thành mấy bộ quần áo tối màu.
Tiểu Hắc vô cùng ghét bỏ ngửi ngửi, sau đó nhảy xa vài chục bước hít thở không khí trong lành, “Chủ nhân, những người này đều đang ở cùng một chỗ, không gặp nguy hiểm.”
Gặp nguy hiểm có nghĩa là có người chết, Tiểu Hắc có thể đoán được.
Tiểu Hắc xác định vị trí hiện tại của những người đó, rồi dùng thần thức báo lại với Hạ Tuy.
Xem ra là sợ bóng sợ gió một hồi, hai mày hơi nhăn lại của Hạ Tuy cũng giãn ra, nhỏ giọng nói mấy câu với Giang Húc rồi xoay người đi về phía bọn người Giang lão gia, bảo bọn họ đừng lo lắng.
Nếu đã biết ở nơi nào, Giang Húc bảo Lão Hắc, Lão Lục và Lý Hải Sinh cùng đi, vốn dĩ Giang Húc muốn bọn Cam Trần tự đi, nhưng bọn họ sống chết không đồng ý, cả người mềm nhũng ngồi bệt xuống mặt đất.
Giang Húc cũng không còn cách nào, chỉ có thể tự mình ra trận.
Hạ Tuy bảo Hạ Dạ vẫn luôn không hiện hình đi theo Giang Húc, còn hắn thì cần phải ở lại bên khu cắm trại này, bởi vì ở đây còn lại bốn người già, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì vẫn còn người tạm thời hỗ trợ.
Còn vì sao Hạ Tuy ở lại mà không phải người khác, bởi vì Lão Hắc với Lão Lục phải đi thôi, Tiểu Hắc nói ở nơi đó phỏng chừng cần phải đào đất, bởi vì nó ngửi được mùi bùn đất rất nặng.
Ngoại trừ hai người này, cho dù là Giang Húc hay là Lý Hải Sinh ở lại đương nhiên không đủ đảm bảo an toàn.
May mà có Tiểu Hắc và Hạ Dạ đi, Giang Húc cũng không sợ, Hạ Tuy đã nói với cô ấy, Tiểu Hắc là chó của địa phủ, rất lợi hại, Giang Húc vô cùng tin tưởng năng lực của Tiểu Hắc.
"Bọn họ thật sự có thể tìm được? Con chó nhỏ đó lợi hại như vậy?"
Sau khi từ từ bình tĩnh lại, cô gái võng hồng bởi vì tối qua không tẩy trang nên hai mắt như gấu trúc nhỏ giọng nói thầm, cứ cảm giác những người này là lạ thế nào ấy.
Cô gái võng hồng nghĩ như vậy, cắn môi giác lặng lẽ cẩn thận quan sát bọn người Hạ Tuy còn ở lại, chờ đến khi Hạ Tuy tự tay mang nước tới cho bọn họ, cô gái võng hồng đột nhiên nhận ra điều bất thường, nhất thời trong lòng run sợ, chôn đầu vào hai đầu gối.
Rõ ràng đang rất sợ hãi, nhưng con quỷ tò mò trong đầu lại nhỏ giọng dụ dỗ cô ta mở camera di động, dùng camera chĩa vào người tên là Hạ Tuy.
Người này, dưới trời nắng chang chang mà cả người lại mang theo khí tức lạnh lẽo, còn không bị đám muỗi nhặn quấy rầy, lẽ nào không phải là người? Có lẽ chuyện tối qua là do hắn làm?
Còn bọn người Giang tổng rốt cục là biết hay là không biết chuyện?
Bọn người Cam Trần tuy rằng trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng người ta đã dẫn người theo, nếu phát hiện tìm lầm người thì bọn cũng không nói được gì,
Còn có thể nói được gì?
Vị Giang tổng kia chính là nữ ma đầu của tập đoàn Húc Dương ở thành phố Hải, bây giờ có thể giúp bọn họ đã là không tệ, bây giờ mà bọn họ dám kêu ca một tiếng, chắc chắn sẽ phủi tay không quan tâm nữa.
Tuy rằng đám Trần Minh là bạn bè của họ, nhưng đã gặp chuyện ly kỳ như vậy, đến cha ruột cũng miễn bàn.
Nhân viên kiểm lâm đến rất nhanh, vừa nghe nói mất tích gần hai mươi người trẻ tuổi, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, bọn Cam Trần chỉ về hướng Giang Húc vừa đi, vài nhân viên kiểm lâm thương lượng một chút, ở lại một người, còn lại toàn bộ đi theo cùng tìm.
Bọn họ rất quen thuộc đường ở Hám Sơn, hầu như mỗi ngóc ngách bọn họ đều đã đi qua rồi.
Ước chừng hơn bốn tiếng sau, Lý Hải Sinh và Giang Húc mang theo Tiểu Hắc và Hạ Dạ quay lại trước, "Đám người kia đều bị nhốt ở trong lòng núi, cũng không biết làm sao đi vào đó được, bây giờ Lão Hắc và Lão Lục đang ở đó giúp đỡ."
Có điều người thì không sao cả, chỉ là bị sợ tới mức thê thảm, ngày hôm qua vẫn còn là mấy con gà trống sục sôi ý chí chiến đấu, bây giờ một đám đã run sợ tựa như bầy chim cút rồi.
Giang Húc ngoài miệng nói như vậy là để cho những người khác nghe, chờ sau đó đi ra xa một chút liền hỏi Hạ Tuy.
Hạ Tuy vừa nghe Tiểu Hắc thuật lại, nên giải thích đơn giản cho cô ấy hiểu, “Hồ Hám Sơn này có linh tính, tối hôm qua bọn Trần Minh quấy nhiễu hồ nước (bật nhạc ồn ào), lại mời tới dã quỷ có âm khí nặng (cái vụ cầu cơ đó), hồ nước nổi giận, cho nên thông qua sông ngầm mang bọn họ nhốt vào trong lòng núi.”
Có người lại đột nhiên xuất hiện trong lòng núi không rõ nguyên nhân, trước sau còn tốn không ít thời gian đào bới, nếu không phải Giang Húc cố ý kiên trì, trước khi cảnh sát tới đã mang theo người và nhân viên kiểm lâm cùng nhau đào trước một đường, nếu cảnh sát đến vừa nghe bọn Giang Húc nói người ở trong lòng núi, đảm bảo sẽ cho rằng bọn họ đang đùa giỡn, cố ý lãng phí thời gian của cảnh sát.
Lúc cảnh sát dẫn người tới thì bọn Chu Xá đã được đào ra, mặt mày xám tro nơm nớp lo sợ, nhìn thấy những người bên ngoài, mấy tên đàn ông bản mặt đầy bùn đất trực tiếp khóc ngất, còn bọn Vương Điềm thì không để ý đến hình tượng ôm nhau nói có quỷ, mọi người nhìn thấy mà lạnh cả người.
Một đường đào vào trong lòng núi, không hề phát hiện có dấu vết con người từng đào đất, cho nên cơ bản trước mắt có thể loại trừ việc đám người trẻ tuổi này tự mình chui vào giả ma giả quỷ, có thể làm được như vậy, ngoài thứ đó ra thì còn ai vào đây?
Chuyện sau đó cũng không còn liên quan nhiều đến bọn Hạ Tuy nữa, cảnh sát đến lấy lời khai thì đã có Lão Lục và Lão Hắc đứng ra ứng phó, còn bọn Chu Xá với Trần Minh lúc này cũng nghĩ không ra hỏi một câu là ai tìm được bọn họ.
Sông núi đều có linh tính, chớ nói chi là hồ nước trên đỉnh núi vô cùng sạch sẽ như vậy, trong hồ nước còn có rất nhiều sinh vật tìm kiếm “Khí”, bị chọc giận nên tính sổ với con người cũng là chuyện dễ dàng.
Đối phương không có làm bị thương bọn Trần Minh Vương Điềm, ngược lại còn xem như cứu bọn họ một mạng, chỉ chịu một chút kinh sợ, coi như là mở mang tầm mắt cho bọn họ, sau này đừng có ngu ngốc như vậy nữa, bởi vậy Hạ Tuy cũng không quan tâm nhiều.
"Đó là Suối nguồn, nó thích nhất là sạch sẽ, đám người kia mời quỷ tới, suối nguồn lại không thích địa bàn của mình bị ô nhiễm."
Tiểu Hắc nghe thấy Hạ Tuy nói với