Lại nói từ khi Hạ Tuy rời Hải thành cho đến khi giải quyết xong chuyện ánh sáng xanh, trước sau cũng chỉ mới bốn ngày, đó là bao gồm giải quyết sự việc và ngủ đến sáng hôm sau.
Giang Húc vốn muốn gọi điện thoại cho Hạ Tuy, nhưng nghĩ đến tính chất công việc đặc biệt của Hạ Tuy, công việc mà Hạ Tuy đang làm cũng chỉ sợ là hung hiểm vạn phần, cho nên vẫn luôn không dám gọi.
Chính là vào đêm mười bốn trời đã rất khuya, mới vừa đánh lui nữ quỷ, Giang Húc rửa mặt xong lên giường bấm điện thoại nghĩ rằng Hạ Tuy lúc này hẳn là đang ngủ nên mới nhắn tin.
Nội dung tin nhắn cũng không có gì, chỉ là hỏi thăm xem Hạ Tuy lúc nào thì về, ông nội đã hỏi vài lần, còn cảm khái không thể cùng nhau ăn Tết Trung Thu.
Tối hôm qua sau khi Hạ Tuy trở về hiếm khi trải qua cảm giác ngủ như chết, có điều buổi sáng cũng không bỏ bê việc tập luyện, buổi sáng năm giờ thức dậy, tám giờ tập luyện xong ăn bữa sáng, Chu Khải bảo Hạ Tuy sạc pin cho điện thoại.
Hai ngày nay dùng mấy lần, Hạ Tuy cũng phát hiện thứ này dùng rất tốt, cho nên quyết định sau này có thể dùng nhiều một chút.
Thấy thời gian cũng đã hơn tám giờ, Hạ Tuy nghĩ Giang Húc hẳn là đang trên đường đến công ty, trực tiếp gọi điện thoại đến, chuẩn bị hỏi Giang Húc nữ quỷ kia thế nào rồi.
Giang Húc quả thật đang trên đường đến công ty, tuy rằng Tết Trung thu nên công ty cho nghỉ, nhưng Giang Húc vẫn phải đi xử lí một ít việc.
Bởi vì Giang lão gia sợ Giang Húc mãi lo công việc sẽ không chăm lo cho bản thân, có lúc Giang lão gia cũng phản đối Giang Húc tăng ca thức đêm làm việc, dần dà Giang Húc có thói quen giải quyết xong công việc ở công ty, dù đôi khi có công việc phải mang về nhà làm, Giang Húc cũng sẽ về ở nhà thuê của mình ở gần công ty.
Gần đây Giang Húc bởi vì vụ việc nữ quỷ, Giang lão gia làm sao có thể để cô ở ngoài một mình, chớ nói chi hôm nay vẫn là tết Trung Thu, buổi sáng Giang Húc không ở nhà nghỉ ngơi cũng đã khiến Giang lão gia rất không vừa lòng.
Một người không muốn làm ông nội không vui, một người không muốn để cháu gái không vui, cho nên hai ông cháu mỗi người nhường một bước, Giang Húc buổi sáng đi làm, giữa trưa sẽ về nhà ông nội nghỉ ngơi nửa ngày.
"Tối hôm qua ngủ sớm, vừa mới đọc được tin nhắn của cô, ở chỗ cô tình hình thế nào rồi?"
Giang Húc nhận điện thoại có chút ngoài ý muốn, tính đứng lên, đây hình như là lần đầu tiên Hạ Tuy chủ động gọi điện, bỏ tờ báo mình đang đọc xuống, bình bản cười nói, "Tối hôm qua tôi nghĩ là anh ngủ rồi nên mới nhắn, sợ làm phiền công việc của anh.
Tôi vẫn tốt, ở nhà còn có bảo kiếm của ông nội, những lúc ra ngoài còn có ngọc bài.
Có điều thứ kia hình như càng ngày càng mạnh, giống như anh nói vậy, có rất nhiều lúc cô ta nhìn tôi chăm chăm không rời, tối hôm qua lúc tôi đang tắm cô ta từ trong gương bò ra, không biết có phải vì lúc ấy bọt xà phòng chắn ngọc bài hay không.
"
Mới đầu