Đột nhiên giữa chừng nhìn thấy một con chó nhỏ trắng như tuyết trên người lại còn treo đầy những đứa trẻ bán trong suốt, Hạ Tuy nhìn thấy còn giật mình, Hạ Phong ở bên cạnh đã quắn quéo, nhớ tới hình ảnh lúc nhúc kia mà lông tóc dựng đứng, một người đàn ông cao lớn, lại chui rụt lại nấp phía sau Hạ Tuy.
Hạ Tuy theo tầm mắt của Hạ Phong nhìn thấy những đứa trẻ kia, những tiếng cười khanh khách đột nhiên im bặt, những đứa bé nháy mắt cũng biến mất.
Tiểu Hắc run rẩy cơ thể lắc lắc bộ lông, hy vọng bộ lông bị đèm ép của mình trở nên bồng bềnh như trước, ngoài miệng thì oán giận, “Những đứa tiểu quỷ này không sợ ta chút nào!”
Cũng không biết là nó đang vui vẻ hay bực bội, nhưng Hạ Tuy nhìn thì có vẻ nó đang vui mà giả vờ giận dỗi vậy thôi.
Hạ Tuy nhớ hình như vừa rồi Hạ Phong cũng nhìn thấy? Có điều trời vừa có sấm sét, “Khí” trong không khí vô cùng sinh động, Hạ Phong nhìn thấy cũng không có gì kỳ lạ, việc này nhắc nhở Hạ Tuy nên nhanh chóng rời khỏi đây, miễn cho lát nữa những người khác đến lại nhìn thấy, người qua đường vây xem thì cũng thôi, chỉ sợ những người hiếu kỳ lấy di động ra quay quay chụp chụp.
Hạ Tuy gọi Hạ Dạ một tiếng, Hạ Dạ đi trước dò đường liền chạy trở về, Hạ Phong bất chợt lại nhìn thấy một đứa trẻ bụ bẫm trắng nõn mặc quần yếm áo sơ mi trắng, lại sửng sốt.
Nếu không phải đứa trẻ này bay trên không, Hạ Phong đã nghĩ rằng em trai nhà mình đã lén lút lên chức bố rồi.
Hạ Dạ lạnh lùng liếc nhìn Hạ Phong, sau đó bay đến bên tai Hạ Tuy nói mấy câu, thì ra vừa rồi Hạ Dạ lại đến viện dưỡng lão dò xét, chủ yếu Hạ Dạ lo lắng Hạ Phong và Hạ lão thái thái sẽ giở thủ đoạn bất lợi cho Hạ Tuy.
Hạ Tuy không có thù dai như vậy, chỉ là Hạ Dạ trên mặt không biểu hiện gì mà ghi thù rất lâu.
Hạ Tuy biết Hạ Dạ quan tâm mình, buồn cười đưa tay sờ sờ đầu Hạ Dạ, để nó ngồi lên vai mình, lúc này mới một tay xách ba lô một tay xách đạo nhân đã hôn mê bất tỉnh, quay đầu bảo Hạ Phong dẫn đường.
"Bên này anh cũng không quen đường lắm, có lẽ đi bên kia có thể tránh được người qua lại?"
Hạ Phong không nghĩ nữa, chủ động đi phía trước dẫn đường.
Hạ lão thái thái đã ở viện dưỡng lão hơn mười năm, lúc mới đầu vẫn ở trong nhà cũ Hạ gia, sau đó bởi vì đại sư mà bà vẫn thờ phụng dừng chân ở một ngôi chùa ở Ngô Sơn Nguyên, vì thế bà cũng dọn theo đến đây.
Nếu không phải bởi vì Ngô sơn nguyên không cho phép khai thác xây biệt thự, Hạ lão thái thái chắc chắn sẽ mua biệt thự định cư luôn ở đây.
Hạ Tuy không thể nào hiểu được vì sao một người lại có thể toàn tâm toàn ý đi thờ phụng một người khác, coi như là các thánh tăng hay quốc sư ở cổ đại, tín đồ đông đảo mà cũng trung thành, nhưng không đến mức tin tưởng mù quáng như Hạ lão thái thái, đến cả người thân trong nhà cũng từ bỏ được.
đam mỹ hài
Hạ Tuy đã từng nghi ngờ có phải tên yêu đạo này dùng thủ đoạn gì với Hạ lão thái thái, nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng, một lát nữa gặp người mới có thể biết được rõ ràng.
.
Bởi vì ở lâu, tính tình lại quái gở lạnh lùng, Hạ lão thái thái ở trong một sân viện đơn độc trong viện dưỡng lão, vừa rồi Hạ Phong đi ra từ cửa hông, cũng không gặp ai, lần này mang theo Hạ Tuy trở về cũng là đi cửa bên này.
Dọc đường cũng không gặp ai, ngoại việc nơi này hẻo lánh, còn bởi vì cách đó không xa có trận sấm sét quá khủng khiếp, có vài người khiếp sợ, không trốn trong phòng thì chính là bảo lái xe đưa mình tạm thời xuống núi về nhà.
Có vài người không kiêng kỵ bàn tán với bạn già, nghe nói báo chí truyền thông ở Hải thành đã chạy tới, lính cứu hỏa cũng được điều động khẩn cấp, tuy rằng may mắn không xảy ra hỏa hoạn, nhưng vẫn cần phải lên núi để xem xét.
"Anh mang chú vào phòng tắm rửa thay quần áo trước đã.
"
Hạ Phong thỉnh thoảng cũng sẽ đến ở cùng Hạ lão thái thái, cho nên trong viện có phòng của hắn, nhìn bộ dạng bây giờ của Hạ Tuy, thấy thế nào cũng không thích hợp ra ngoài gặp người.
Hạ Tuy đương nhiên là đồng ý, dù sao lát nữa còn phải gặp người trong cục, nói một tiếng cảm ơn, lo lắng để Hạ Phong một mình cùng đạo nhân không ổn, Hạ Tuy để lại Hạ Dạ và Tiểu Hắc, lúc này mới lấy quần áo trên tay Hạ Phong vào phòng tắm.
Sau khi ra khỏi núi Hạ Phong đã không nhìn thấy Hạ Dạ, có điều nhìn thấy Hạ Tuy dặn dò với không khí, Hạ Phong biết là Hạ Dạ còn ở đây.
Đối với quỷ quái, Hạ Phong vẫn còn có thể chấp nhận, chỉ cần đừng nhìn thấy những thứ lúc nãy trên người chú cún nhỏ màu trắng này là được.
Cửa phòng tắm bị đóng lại, Hạ Phong và Tiểu Hắc cùng với một con tiểu quỷ không thể nhìn thấy được vây quanh đạo nhân đang hôn mê bất tỉnh tạo thành “thế vòng kiềng”.
Hạ Dạ đột nhiên cảm thấy khí thế của mình như vậy là chưa đủ, cho nên muốn hiện hình, cùng với Tiểu Hắc hai đứa bốn con mắt nhìn chằm chằm Hạ Phong.
Hạ Phong vội ho một tiếng, hắng giọng một cái, cảm thấy mình hẳn là nên chào hỏi với hai vị đồng bọn nhỏ của em trai, “Xin chào, tôi là Hạ Phong, Hạ Tuy là em trai của tôi.
”
Tiểu Hắc không có cảm giác gì, sủa gâu gâu hai tiếng, Hạ Phong không hiểu, nên xem như đối phương đang chào hỏi với hắn, cho nên rất nghiêm túc gật đầu với Tiểu Hắc.
Hạ Dạ cũng hừ một tiếng, hai cánh tay trắng nõn chống nạnh —— thật ra nó muốn khoanh tay trước ngực, đáng tiếc tay ngắn quả không khoanh được.
.
"Hạ Tuy không phải là em trai của ông, tục duyên của chú ấy và Hạ gia các người đã cắt đứt rồi.
"
Hạ Phong nghe vậy, có chút mất mát cụp mắt, có điều cũng chỉ trong thoáng chốc, Hạ Phong lần nữa giương mắt, nghiêm túc đánh giá Hạ Dạ.
Hạ Dạ mặc quần đùi áo ngắn tay, dưới chân mang vớ ngắn với giày da, hai chân đứng thẳng tròn tròn béo béo toàn là thịt, hai cánh tay chống nạnh cũng bụ bẫm như ngó sen, Hạ Phong đột nhiên nói, “Nhìn cậu có chút giống A Tuy lúc còn bé.
”
Hạ Dạ không ngờ người này lại nói đến chủ đề này, mặc dù có ý muốn hạ thấp thể diện người này, nhưng trong lòng thật sự lại rất tò mò.
Cũng không biết có phải bởi vì Hạ Dạ theo họ của Hạ Tuy, trong lòng Hạ Dạ lại không tự chủ sinh ra cảm giác ỷ lại đối với Hạ Tuy, cho nên mặt mũi Hạ Dạ dần dần theo thời gian cũng có chút biến đổi.
Hạ Dạ cũng tò mò bản thân có phải càng ngày càng giống bộ dạng của tên mập chết tiệt kia không, Hạ Phong mới đầu nhìn cảm thấy Hạ Dạ trắng nõn béo tròn giống với em trai khi còn bé, bây giờ nhìn kỹ, mặt mũi quả thật có chút giống, tự nhiên cũng sinh ra hảo cảm với Hạ Dạ.
Chờ sau khi Hạ Tuy tắm rửa xong vừa cầm khăn lau tóc vừa đi ra đã nhìn thấy Hạ Dạ và Hạ Phong đang tán gẫu, Tiểu Hắc tò mò ngồi xổm dưới chân Hạ Phong ngửa đầu nghiêm túc lắng nghe.
Hạ Tuy sửng sốt một chút, nhưng cũng không ngại Tiểu Hắc và Hạ Dạ thân thiết với ai, lúc ba ánh mắt nhìn qua còn cười cười.
Hạ Phong sợ những lời mình vừa nói bị Hạ Tuy nghe được, xấu hổ đứng lên cố nghiêm mặt gật đầu với Hạ Tuy, "Bây giờ anh đi qua chỗ bà nội nhìn xem, bảo những người khác rời đi sau đó sẽ đến gọi chú, bây giờ chú có thể đánh thức ông ta không?"
Đương nhiên chuyện chính quan trọng hơn, Hạ Dạ đột nhiên cảm giác có quỷ khí phiêu tán chung quanh, bay qua nói một câu với Hạ Tuy rồi biến mất.
Bên viện dưỡng lão vốn cũng có cô hồn dã quỷ, có thể vừa rồi gặp sấm sét, cô hồn dã quỷ đã sớm sợ tới mức không biết trốn đi nơi nào, lúc này đúng là sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn.
Nhưng có quỷ khí còn cố ý phiêu tán cho bọn họ chú ý, trừ người mình ra thì còn ai khác, hẳn là Chu Khải hoặc là Ô huynh và Hạ Đông, Tiểu Uông đã đến đây.
Bây giờ Hạ Tuy còn có chút việc riêng cần giải quyết, bảo Hạ Dạ đi qua kể sơ mọi việc, cũng để mọi người tranh thủ thời gian chuyển hướng dư luận tránh sinh ra chuyện phiền phức không đáng có.
Hạ Tuy chờ Hạ Phong quay lại, đạo nhân nằm dưới đất cũng được Hạ Tuy cứu tỉnh.
Tỉnh lại nhìn thấy nơi mình đang ở, đạo nhân là người thông minh thế nào, nghĩ đến thân phận của Hạ Tuy, chỉ nghĩ một chút đã hiểu rõ Hạ Tuy dẫn lão tới nơi này là có dụng ý gì, chỉ cười lạnh một tiếng, rồi sau đó nản lòng thoái chí ngơ ngác xuất thần.
Vạn lần không nghĩ tới, trốn chui trốn nhủi như một con chó hoang nhiều năm như vậy, nhẫn nhục chịu đựng mưu toan đủ kiểu, cuối cùng vẫn rơi vào bước đường trở thành một người bình thường.
Hạ Phong nhìn thoáng qua đạo nhân, "Đã sắp xếp xong.
"
Hạ Tuy gật gật đầu, xách đạo nhân đứng lên, đạo nhân quả nhiên mất hết can đảm, giận mình bây giờ muốn đi tìm cái chết cũng không có cách nào.
Đương nhiên, kỳ thật đạo nhân vẫn có chút không muốn chết, chết còn phải xuống địa phủ chịu tội, chỉ tưởng tượng thôi mà đã chết khiếp rồi.
Đạo nhân cả người bùn đất dơ bẩn, Hạ Tuy đơn giản lau mặt cho lão, sau đó xách người lão giống như xách quần áo vào phòng Hạ lão thái thái.
Trong phòng lúc này không có người ngoài, chỉ có một bà lão tóc hoa râm thưa thớt thân hình nhỏ thó.
Bà lão ngồi trên ghế dựa, nhìn thấy Hạ Phong dẫn theo một người trẻ tuổi đi vào, trên tay người trẻ tuổi xách một người giống như người lang thang, vốn dĩ vẻ mặt không vui lại càng âm trầm hơn, “A Phong, cháu nói việc chính đó là gặp người này sao? Gặp bạn của cháu thì thôi, sao lại còn có ăn mày ở đây?”
Nói xong còn rất ghét bỏ nhíu mày, tay quạt quạt trước mũi, giống như thật sự ngửi được mùi gì hôi lắm.
Nói thật, đạo nhân tuy