Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 194


trước sau

Advertisement
“trạng thái bịt kín đổ bê tông quá tốt”

Thân nấm gãy.

Khi Vệ Tam còn chưa tới gần thì Sơn Cung Dũng Nam đã chém đứt thân nấm.

Đường truyền tải dinh dưỡng bị đứt, vết nứt của nấm ham m.uốn khổng lồ không còn tăng lên, nó đổ xuống đất cùng với mũ nấm.

Vệ Tam chả kịp suy nghĩ nhiều vì bào tử vẫn còn tản ra ngoài. Khi mũ nấm dần dần nghiêng xuống, cô rút dao găm khỏi chân, nhanh chóng đuổi theo và cắt đứt phần thân nấm này. Kế đó dán miếng độ ách kim cuối cùng lên miệng tròn, để bào tử hoàn toàn không có cơ hội lòi ra.

Độ ách kim có độ dẻo cao, một khi cố định tốt thì sẽ tạo thành một không gian bịt kín rất chắc. Vật liệu như vậy rất thích hợp để bảo quản đồ bên trong không cho nó rỉ ra ngoài.

Điều tương tự cũng phù hợp với tình huống hiện tại, bảo vệ bào tử nấm khỏi tiếp xúc với không khí.

Chiến sĩ độc lập Sơn Cung Dũng Nam thuộc đội chủ lực trường Quân sự South Pasadena bị loại. Lặp lại một lần nữa, Chiến sĩ độc lập Sơn Cung Dũng Nam thuộc đội chủ lực trường Quân sự South Pasadena bị loại.]

Kênh phát thanh đột nhiên vang lên, mọi người theo bản năng nhìn sang phía bên kia.

Bởi vì thân nấm nấm ham mu.ốn khổng lồ bị chặt đứt nên cả thảy sợi nấm biến dị đã không di chuyển, mất đi sức sống.

Mà người vừa mới chặt đứt thân nấm chính là Sơn Cung Dũng Nam.

Cô ấy giành trước mọi người để tiếp cận thân nấm. Nhằm chặt đứt thân nấm kịp thời, Sơn Cung Dũng Nam đã bỏ lơ sợi nấm.

Ngay lúc chặt đứt thân nấm, cô ấy cũng bị vô số sợi nấm đâm thủng cơ giáp, chỉ kịp tránh được chỗ quan trọng.

Một mảng lặng thinh ở hiện trường trực tiếp.

Đâu ai ngờ được sự lựa chọn của Sơn Cung Dũng Nam.

Chiếc máy bay lớn gần đây đã đến, chẳng qua mặt nạ phòng độc không có tác dụng lớn. Lúc này việc cần là mang Sơn Cung Dũng Nam đi và làm sạch bào tử xung quanh.

Không riêng gì trên mặt đất mà còn có cả cơ giáp của các sinh viên trường quân sự, đặc biệt là đội chủ lực tiếp cận nấm ham m.uốn khổng lồ. Bên trong cơ giáp của họ có chứa không ít bào tử.

Sợi nấm trên mặt đất cũng được rút lên, bị nhân viên phòng trao đổi mang đi.

...

Vệ Tam và Liêu Như Ninh ngồi xổm ở phụ cận, Kim Kha được Hoắc Tuyên Sơn đỡ đi nghỉ ngơi.

“Người đổi đồ tới là chả còn cọng cỏ.” Liêu Như Ninh ngồi xổm bên cạnh Vệ Tam, chậc chậc nói mấy tiếng.

Vệ Tam nghiêng mặt nhìn cậu ra rồi xòe tay: “Tiền.”

Liêu Như Ninh: “... Cậu chờ tí.”

Cậu ta đứng dậy tìm nhân viên để lấy mặt nạ phòng độc, kế đó cậu ta quay lại ném cho Vệ Tam, bảo cô đeo.

“Mang đi, mang vào là có tiền.”

Vệ Tam hoài nghi nhìn cậu ta một cái, cuối cùng vẫn chọn đeo vào.

Một lát sau, Liêu Như Ninh hỏi cô: “Tỉnh táo chưa?”

Vệ Tam: “...”

“Không biết Thành Hà có tỉnh lại hay không.” Liêu Như Ninh thở dài một hơi, “Lát nữa tôi tìm cơ hội đi hỏi thăm một chút.”

Vệ Tam ấn thái dương: “Không phải không thể nói chuyện với chúng ta sao?”

“Nhìn xung quanh kìa.” Liêu Như Ninh xích lại nói thì thầm, “Rối như vậy rồi, chưa kể hồi nãy tụi mình cũng coi như lập công. Cảm giác của bọn họ đang hạ thấp, chắc chắn sẽ nói tụi mình hay.”

Trận đấu này có hai thành viên đội chủ lực bị loại, ba chỉ huy chính thì nửa sống nửa chết, quan trọng là họ vẫn còn cách một khoảng nữa mới tới được điểm cuối.

Nhân viên đã dọn dẹp sợi nấm và mũ nấm xong thì xây dựng một số cái lều lớn tại chỗ và yêu cầu sinh viên quân sự, nhất là các thành viên của đội chủ lực, đi vào tắm rửa nhằm ngừa chuyện bào tử của nấm ham m.uốn còn sót lại.

“Độ ách kim bên ngoài này là toàn bộ hàng tồn kho của trường Quân sự Damocles chúng tôi. Mấy người mang đi rồi là chúng tôi không còn nữa.” Vệ Tam đi vào là nói trước với nhân viên muốn lấy mũ nấm sau khi nó đã được đóng kín.

Nhân viên: “Cơ giáp sư của tiểu đội tổng binh của mấy cô đâu? Tôi dẫn cậu ấy đi nhận đồ.”

Kim Kha, chỉ huy chính của trường Damocles, vẫn đang nghỉ ngơi ở bên kia, nhắm chừng cậu ấy cũng chả gượng dậy nổi trong thời gian ngắn. Còn người đối diện lại là một chiến sĩ độc lập, không hiểu những tài liệu này.

Nhân viên công tác chả nghĩ ngợi gì nhiều đã cứ thế chọn cơ giáp sư của tiểu đội tổng binh.

“Bên kia, tôi sẽ gọi cậu ta đến.” Vệ Tam nói.

“Tôi đi qua là được rồi, mấy cô cậu không được đi lung tung, trước tiên đi xử lý bào tử có thể tồn tại trên người đi.” Nhân viên nói xong thì nhìn Vệ Tam như muốn nói lại thôi, cuối cùng anh ta vẫn hỏi ra miệng, “Mấy cô… nghe nói vì trường Quân sự Damocles muốn tiết kiệm tiền nên kêu sinh viên mình sửa chữa tất cả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày trong trường. Là thật sao?”

Vệ Tam: “?”

Nhân viên đến gần hơn một chút và thì thầm: “Không cần phải giả bộ đâu. Chỉ cần nhìn tư thái cô đổ kim loại như đổ bê tông đó vào mũ nấm là biết. Không phải là người thường xuyên làm thì sao mà cô thành thạo thế được? Trận đấu trước còn có người biết sửa thuyền nữa. Này, lúc chọn quân khu thì chọn quân khu khác thì hơn, vì có tiền hơn Quân khu 13 đấy.”

Vệ Tam ngạc nhiên ngẩng đầu, cô chỉ thấy nhân viên nhiệt tình nháy mắt rồi còn làm ra một cái khẩu hình miệng: “Không phải làm việc vất vả.”

Vệ Tam: “...” Đây có tính là lôi kéo không?

Các thành viên đội chủ lực mấy trường đã đi vào để làm sạch người một phen. Họ thay đổi quần áo và cũng được kiểm tra nhằm phòng hờ còn có bào tử dính trên người.

Theo lệnh phía trên, sinh viên quân sự có thể uống dịch dinh dưỡng, nghỉ ngơi tại chỗ ngày hôm nay và tạm dừng tranh tài.

Mưa đã tạnh.

Các nhân viên vẫn đang làm dọn dẹp sợi nấm dưới lòng đất, bào tử có thể trôi dạt và cũng như xác chết của tinh thú. Phạm vi quá lớn, ước tính phải đợi cho đến ngày mai họ mới làm sạch được.

Sinh viên trường quân sự đóng quân gần đó trong các lều lớn để nghỉ ngơi. Toàn bộ lều này được nhân viên cung cấp, cũng được coi là một trường hợp đặc biệt nên được đối xử đặc biệt.

Nhân viên cứu hộ thay phiên nhau canh gác gần đó, tối nay để cho sinh viên nghỉ ngơi một đêm cho tốt, chờ đợi họ xử lý xong chỗ này vào ngày mai rồi tiếp tục tranh tài.

“Còn có chỗ nào không thoải mái?” Hoắc Tuyên Sơn hỏi Kim Kha, người vừa tiến vào liền tựa vào một bên nghỉ ngơi.

Hồi nãy Kim Kha sử dụng cảm giác quá mức gây chảy máu ở khắp nơi, tình hình nhìn chẳng tốt là bao.

“Tôi không sao, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là được rồi.” Mặc dù Kim Kha nói như vậy, nhưng tâm tình hiển nhiên không tốt vì Ứng Thành Hà đã bị loại.

Đội chủ lực thiếu một người, cảm giác này quá tệ.

“Tôi vừa lén hỏi nhân viên một chút.” Liêu Như Ninh đi vào từ bên ngoài, cậu ta trông vui lắm, “Bọn họ nói tình hình của Thành Hà đã ổn định.”

“Tỉnh rồi sao?” Kim Kha lập tức ngẩng đầu và hỏi.

“Còn chưa, đoán là cần mấy ngày đấy.” Liêu Như Ninh lôi kéo Kim Kha, “Vậy lần này tụi mình cầm chức quán quân trở về, làm cho Thành Hà vui vẻ tí.”

“Không biết Ứng Tinh Quyết khôi phục được bao nhiêu. Tình huống của Lộ Thời Bạch cũng không khác tôi lắm.” Kim Kha chậm rãi phân tích, “South Pasadena bên kia bị loại một chiến sĩ độc lập hạng nặng, hiện tại chỉ có trường Samuel là chẳng có quá nhiều tổn thất.”

“Sau biển tinh thú lần này, hoàn toàn không còn tinh thú trong đấu trường. Bắt đầu từ ngày mai, thứ chúng ta cần liều chính là tốc độ.” Hoắc Tuyên Sơn nói, “Có thể năm trường đối đầu nhau hết.”

“Đánh thì đánh, cũng không phải chưa từng đánh nhau lúc hợp tác huấn luyện chung trước đấy.” Liêu Như Ninh không sợ chút nào.

Bốn người đội chủ lực Damocles ngồi vây quanh một chỗ. Vệ Tam ngồi ở góc hẻo lánh nhất và chẳng nói gì.

Cô ấy đang tự hỏi nấm ham m.uốn sẽ được vận chuyển đến đâu, làm thế nào để xử lý nó.

...

Bên trong một căn lều khác, trường Quân sự South Pasadena.

“Tại sao Dũng Nam lại giành làm trước?” Quinley Eli khổ sở, “Thực lực của bọn người Cơ Sơ Vũ cao hơn cậu ấy mà.”

“Cậu ấy mà không xông lên mà gặp mấy người không có ý chí cao, họ chả dám trả giá để chặt đứt nấm ham muố.n đâu.” Ngư Phó Tín tựa đầu vào cột lều và nói.

“Ban đầu trường quân sự chúng ta đã bị xếp hạng cuối cùng. Cậu ấy vừa bị loại là South Pasadena hoàn toàn không có cơ hội đoạt thứ hạng.” Cao Đường Ngân làm chỉ huy chính, cô ta hoàn toàn không thể hiểu được lựa chọn của Sơn Cung Dũng Nam.

“Dù sao cấp trên yêu cầu chúng ta hợp tác xử lý nấm ham m.uốn khổng lồ. Tông Chính Việt Nhân của viện Bình Thông cũng mang theo chúng ta trở về.” Sơn Cung Ba Nhận nói.

“May là trường Damocles đã niêm phong nấm ham m.uốn bằng cách sử dụng độ ách kim, làm bào tử không bay đến nơi khác.” Quinley Eli cảm thấy may.

Ngư Phó Tín nghĩ đến tình cảnh lúc đó thì không khỏi cười nhạo một tiếng. Cậu ta thật sự không biết đám người đội tuyển trường Damocles nghĩ cái gì trong đầu mỗi ngày, cứ thế mà nghĩ ra cách này, đến cuối còn chó ngáp phải ruồi.

Độ ách kim ở trong mắt cơ giáp sư là thứ chỉ dùng cho vỏ ngoài động cơ. Hơn nữa nó còn là loại vật liệu cấp thấp, đa phần là chưa dùng cho cơ giáp cấp S trở lên.

Có vẻ như tin đồn chuyện cơ giáp sư của trường Quân sự Damocles không làm việc đàng hoàn cũng là dạng không có lửa làm sao có khói.

Cơ giáp sư nên đặt toàn bộ tâm tư vào cơ giáp, bằng không…

“Tôi thấy Vệ Tam nọ làm rất tốt, lúc đổ bê tông cứ như theo khuôn mẫu tiêu chuẩn.” Sơn Cung Ba Nhận nhớ lại hành động lúc ấy của Vệ Tam, vô cùng lưu loát.

Quinley Eli cũng chả lấy làm ngạc nhiên: “Trước kia gia cảnh Vệ Tam không tốt, tôi nghe Liêu Như Ninh nói cô ấy thường xuyên đi làm thêm, biết sửa rất nhiều đồ gia dụng.”

Những tin tức này bị tiết lộ khi hồi trước Liêu Như Ninh đến ký túc xá của bọn họ.

“Nghỉ ngơi tốt trước, ngày mai bên này vừa kết thúc là chúng ta cần chạy tới đích lập tức.” Cao Đường Ngân vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện mất đi Sơn Cung Dũng Nam. Cô ta không muốn nghe chuyện của những của trường Quân sự Damocles.

Lều dựng thời cũng yên tĩnh dần lại, trong bóng tối, Sơn Cung Ba Nhận nhìn mắt đối mắt với Ngư Phó Tín, sau đó cả hai dời mắt đi.

...

Sinh viên trường quân sự có thể nghỉ ngơi, nhưng nhân viên lại chẳng thể. Những người trao đổi cứ mang một nhóm lại một nhóm lên máy bay, chờ cho máy bay lớn tiếp theo tới thì họ bay đi, trù bị vận chuyển những điều này ra khỏi cuộc đua.

Trên đường đi, nhân viên phòng trao đổi mở phòng lưu trữ, bắt đầu kiểm kê lặp đi lặp lại.

Sợi nấm, tất cả các loại tinh thú...

Và một trong những thứ quan trọng nhất, đầu của nấm ham m.uốn khổng lồ.

“Kiểm tra xem tình trạng niêm phong có đủ hay không.” Một trong những người phụ trách dặn dò, “Không thể để bào tử bên trong bay ra ngoài cho đến khi nó đến phòng thí nghiệm.”

Mấy nhân viên đi qua để kiểm tra, nhìn hồi lâu.

“Trạng thái niêm phong còn nguyên vẹn.”

“Chắc chắn.” Người phụ trách nhìn vào danh sách trên quang não, hỏi.

“Có. Chỉ là...”

“Chỉ là cái gì?”

“Trạng thái bịt kín đổ bê tông quá tốt.”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện