Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 236


trước sau

Advertisement
“cô ấy không đau sao?”

Khá khó giải quyết rừng liễu kỳ lạ, các sinh viên phải đi ngang qua khu rừng này mà không thể dùng cơ giáp, rồi phải đối mặt với sự tấn công của cành liễu và khỉ đầu trọc trong cuồng phong.

Đến bây giờ đã có không ít người bị thương, có người tránh được tấn công của khỉ đầu trọc nhưng không cẩn thận bị liễu quất trúng; còn có người tránh thoát được cả hai thứ nhưng vừa rơi xuống đất đứng chưa vững là bị gió thổi bay. Tóm lại, đội ngũ miễn cưỡng lắm mới duy trì được đội hình.

Vệ Tam là thành viên của đội chủ lực, chịu trách nhiệm chính là xử những con khỉ đầu trọc này, đồng thời còn liên thủ với chiến sĩ độc lập hạng nhẹ trong đội tuyển trường.

Chiến sĩ độc lập lái cơ giáp hạng nhẹ giỏi hơn về sự linh hoạt thể chất, vì vậy khả năng nương theo gió sẽ mạnh mẽ hơn. Họ xuyên qua gió, ngăn chặn sự tấn công của khỉ đầu trọc thay cho đồng đội.

“Phía sau bên trái!” Vệ Tam đang đánh dây dưa với hai con khỉ nhưng khi nhìn thoáng qua chiến sĩ độc lập bên cạnh, cô không khỏi nhắc nhở.

Chiến sĩ độc lập bên cạnh nghe vậy lập tức nghiêng người hạ eo, tránh được con khỉ ập đến ở phía sau. Móng vuốt của nó lao từ trên xuống dưới trong tình hình chả kịp thu lại, đã làm mặt đất bị đào thành bốn đường cào mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng được móng vuốt này mà rơi vào người thì sẽ nghiêm trọng như thế nào.

Những con khỉ đầu trọc này không hành động một mình, tụi nó có mô hình nhất định khi đánh với con người. Chúng nhận thấy Vệ Tam mạnh hơn những người khác nên muốn ráng sức trốn đi và tấn công những người khác.

Vệ Tam nhìn hai con khỉ đầu trọc chạy trốn chỉ đành xoay người đuổi theo. Thành thật mà nói, khán giả nhìn thấy cảnh này trên hiện trường trực tiếp giờ phút này cũng không kích động nhiều, mà lại cảm thấy mắc cười không nói thành lời.

Mũ của cô quá xấu xí rồi còn cầm cái lưỡi liềm trong tay, lưỡi liềm không có lớp sơn phủ, không đẹp và sắc bén chút nào. Cũng vì dùng vật liệu thô có màu xám nguyên gốc, trông cô cứ như mấy bác nông dân đi gặt lúa.

Còn tại sao không làm lớp sơn phủ, điều này phải hỏi Kim Kha và Ứng Thành Hà.

Từ khi chứng kiến chiếc cơ giáp vô cùng thảm thương mà Vệ Tam dùng ở Xưởng Đen, Ứng Thành Hà và Kim Kha tổng hợp lại tính toán và thấy rằng dù chả có lớp phủ, cũng chẳng ảnh hưởng đến tính năng của cơ giáp và vũ khí. Thế là bọn họ đổi lớp phủ càng ít càng tốt. Đặc biệt là đội chủ lực bên này còn cho biết, cấp 3S sử dụng lớp phủ đắt hơn nhiều so với cấp A, chi bằng tiết kiệm để đổi lấy mấy thứ khác.

Xung quanh có quá nhiều loài liễu kỳ lạ, những cây liễu dài và nhiều như sợi tóc cứ bốp chát quật xuống đất. Khỉ đầu trọc mượn liễu che chở đi xuyên qua, thỉnh thoảng vươn móng vuốt làm tổn thương những người xung quanh. Vệ Tam đuổi theo đến cuối cùng, cả người cô càng ngày càng giống khỉ đầu trọc, dù có ai thấy đi chăng nữa cũng không hỏi bật cười thành tiếng.

Một chiêu này khiến ba người giải thích chính trong hiện trường trực tiếp choáng váng. Bọn họ đều biết Vệ Tam biết cách học chiêu tạm thời, nhưng tuyệt đối không ngờ em ấy còn học theo khỉ đầu trọc.

Cơ mà nó lại hiệu quả. Vệ Tam học cách di chuyển ngoắt ngoéo như rắn của con khỉ, thế mà hoàn mỹ tránh được tấn công của liễu xung quanh thật. Cô gọi sinh viên xung quanh để cho bọn họ học theo.

Khỉ đầu trọc di chuyển quá nhanh nên nào có dễ học, nhưng Vệ Tam là mục tiêu lớn thế là mọi người nhao nhao học theo động tác của cô.

Trong một khoảnh gian chốc lát, khỉ đầu trọc ngược lại trở thành một mắt xích quan trọng để họ thoát khỏi rừng liễu.

Trí thông minh của khỉ đầu trọc cũng không thấp, nhìn đám người này học được từ chúng thì nổi giận không kìm nén được, chúng la hét trong lửa giận và ra tay điên cuồng với những người này.

Mà giờ phút này Vệ Tam đã tiếp cận một con khỉ đầu trọc. Cô cầm liềm, cùi chỏ kéo ngang, lưu loát chặt đứt một móng vuốt nó đang duỗi ra.

Khỉ đầu trọc rít lên tiếng sắc nhọn, nó đột nhiên nhảy cao, một móng vuốt khác chộp về phía Vệ Tam thật dữ tợn.

Khi nó nhảy lên, Vệ Tam cũng nhảy theo cùng một lúc, thậm chí độ cao hai bên cũng như nhau, cô bắt chước khỉ đầu trọc tới chín phần, chỉ có điều lưỡi liềm của cô đến để thu hoạch mạng sống của nó.

Hiện trường trực tiếp.

“Khỉ đầu trọc không bị giết cũng bị tức tới chết” Giải Ngữ Mạn nói với vẻ hài lòng. Bình thường chỉ nghe nói khỉ bắt chước người, âu những con khỉ đầu trọc biến dị này tuyệt đối không thể tưởng tượng được có một ngày sẽ có người đi bắt chước bọn chúng.

Nói đơn giản là đi theo con đường của khỉ đầu trọc để cho khỉ đầu trọc không có đường nào để đi.

Hạng Minh Hóa lắc đầu, “May là cũng cơ trí nên làm mũ. Bằng không ở trong đấu trường Huyền Phong một thời gian như vậy thì bọn họ sẽ biến thành người trọc đầu hết.”

Thật ra phòng trao đổi có mũ chuyên dụng, nhưng phải mất tài nguyên để đổi; đôi khi tài nguyên trao đổi của mấy trường cũng eo hẹp, nên họ cũng chẳng bỡ.

Năm đó Hạng Minh Hóa không đổi mũ, ông đi ra khỏi đấu trường Huyền Phong là da đầu đau kinh do bị gió thổi, phải chờ bốn năm ngày mới tính là khôi phục.

...

“Che chở họ đi trước.” Vệ Tam và một nhóm chiến sĩ độc lập hạng nhẹ ở lại để ngăn chặn khỉ đầu trọc, cố gắng ngăn chúng ở cùng nhau, để cho những người khác rời đi trước.

Hoắc Tuyên Sơn dẫn đầu mở đường, những người khác đi theo cậu ta. Mọi người đi giống hệt con khỉ đầu trọc ban đầu, khi thì nhảy nhót, khi thì mượn lực cây liễu.

Nhắm chừng rừng liễu kỳ lạ dài mấy chục cây số, không riêng gì có mỗi vùng này có khỉ đầu trọc. Đám người đi trong đó, càng đi vào trong thì khỉ đầu trọc chả có giảm mấy, cứ thường cách một đoạn đường đã tập trung tấn công bọn họ.

Cũng may là cuối cùng đội ngũ trường Damocles có thể cố gắng đối phó sau một trận hoảng loạn không thích khi trước đó.

Vệ Tam canh giữ ở phía sau và cứ không ngừng đi về phía trước. Cô đi bộ một lúc thì bỗng ngừng lại.

Giữa đường có bốn con khỉ đầu trọc có kích thước nhỏ và đám khỉ đầu trọc phổ thông đứng đó giữa ban ngày ban mặt.

“Là khỉ đầu trọc biến dị cấp 3S.” Kim Kha nhìn bốn con khỉ ở giữa đường và hạ giọng.

Vệ Tam đi lặng lẽ từ phía sau tới trước: “Tớ và Tuyên Sơn liên thủ đối phó ba con, còn lại một con cho thiếu gia.”

Kim Kha gật đầu: “Cẩn thận, khoảng cách giữa hai bên quái liễu đã nhỏ hơn gấp đôi.”

“Sao mà tôi cứ thấy bốn con khỉ này, càng, trọcccc.” Liêu Như Ninh vừa mở miệng nói nửa câu, một cơn gió mạnh thổi từ khắp hướng tới, thổi đến mức nửa khuôn mặt của cậu ta trong nháy mắt biến dạng, âm điệu nửa câu đã bị bóp méo.

“Có lẽ lý do là vì đây.” Khi Hoắc Tuyên Sơn nói chuyện thì gió đã ngừng.

Gió này đúng là ảo diệu khó hiểu.

Đội tuyển trường chịu trách nhiệm đối phó với khỉ đầu trọc thông thường, ba chiến sĩ độc lập của đội chủ lực thì đi đánh đầu bốn con khỉ đầu trọc.

Mặc dù kích thước của bốn con này nhỏ hơn, cơ mà móng vuốt sắc nhọn vươn ra lại dài gần gấp đôi so với mấy con khỉ phổ thông; chưa kể vuốt còn tự do vươn ra thụt vào. Vệ Tam dùng liềm cản lại nhưng vẫn chịu thiệt thòi, bị một trong những móng vuốt sắc bén cứa trầy tay.

Không có cơ giáp che chắn, khán giả nhìn thấy khuôn mặt của sinh viên rõ ràng. Khi chiến đấu, biểu hiện của họ được chụp bởi ống kính vô cùng rõ nét.

Cánh tay phải của Vệ Tam bị trầy, trang phục huấn luyện bị rách tại chỗ, máu chảy ngay, hiển nhiên vết thương cũng sâu. Tuy nhiên thần sắc của cô chả đổi gì, ngay cả ánh mắt của cô cũng chưa từng đổi, như thể cô đã mất cảm giác đau đớn từ lâu.

Lưỡi liềm được quăng từ tay trái sang tay phải, cô chẳng ngần ngại giơ tay chém vào con khỉ đầu trọc. Chỉ nghe thấy một tiếng “leng keng”, con khỉ đầu trọc này hoàn toàn không bị thương.

Ngược lại, bởi vì tay trái mất đi vật chống cự, cứ thế cô bị móng vuốt của khỉ đầu trọc đâm xuyên qua toàn bộ lòng bàn tay.

“Hítttt...”

Khán giả trực tiếp nhìn thấy cảnh này theo bản năng hít một hơi thật sâu, cảm thấy đau thay cho Vệ Tam trong màn hình.

Hết lần này tới lần khác, Vệ Tam còn tiến thêm một bước làm chỗ đâm càng xuyên vào sâu hơn. Hiển nhiên khỉ đầu trọc cũng không ngờ được có người điên cuồng như vậy, chủ động đưa bàn tay về phía trước.

Trong khoảnh khắc đó, Vệ Tam cầm chặt lưỡi liền và dùng móc nhọn đâm vào mắt con khỉ này. Kế đó cô dùng sức kéo một cái, móc một mắt ra!

Thằng què thằng bị thương.

Hiện trường trực tiếp, Tập Hạo Thiên nhìn cảnh bên trong ống kính: “Tại sao em ấy không làm hai lưỡi liềm? Tôi nhớ rõ Vệ Tam dùng được cả hai tay mà.”

“Đại khái là tài liệu không đủ.” Ngư Thiên Hà nhìn chằm chằm tay Vệ Tam và nói.

Bên cạnh sân khấu phát sóng trực tiếp, Ứng Tinh Quyết đứng ở một góc, ngửa đầu nhìn ống kính trực tiếp của trường Damocles với mi tâm khẽ nhíu lại: Cô ấy không đau sao?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện